Kỳ 1: Sự nản chí và thất vọng
Trở thành sinh viên đại học Kinh tế TP.HCM năm 2004 với sự bỡ ngỡ khi bước vào môi trường đại học. Đặc biệt hơn, nếu là một sinh viên ở tỉnh lên thành phố học bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thức khác như chuyện nhà trọ, chuyện đi lại và rất nhiều chuyện khác mà khi hỏi đến bất kể sinh viên nào ở tỉnh lên học cũng có thể nói từ sáng đến tối không hết câu chuyện. Rồi cũng quen và phải quen thôi, nếu không chẳng lẽ quay về nhà. Thế đó, thời gian trôi qua và tôi dần làm quen với công việc học tập.
Như một sự tình cờ, biết được phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên ở trường. Với tâm trạng háo hức và sự kính nể các anh chi đi trước, tôi hối hả tìm hiểu và đăng ký. Sau nhiều vất vả, tôi đã đăng ký được. Chỉ đăng ký thôi cũng đã làm người ta nản lòng. Sao mà lắm thủ tục phiền phức thế nhỉ. Thông tin bất nhất, lại thiếu rõ ràng. Chẳng qua là chẳng có mấy ai quan tâm nên rồi khoa cũng cho nó vào một hoạt động “từ thiện”. Mà bạn biết rồi đó, ở Việt Nam cái gì mà từ thiện thì…AXYZ, vất vả lắm . Nhưng thôi, đăng ký được là mừng rồi.
Tôi xin điểm sơ qua các công đoạn mà tôi đã phải trải qua để có được tấm vé thông hành đầu tiên. Trước hết là phải đi nghe dự hội thảo về Nghiên cứu khoa học cái đã. Xem nó là gì trước rồi mới biết mà làm chứ. Thế là cuối cùng như đến hẹn lại lên, một buổi giới thiệu về nghiên cứu khoa học cũng đã đến và tôi háo hức tham dự. Phải nói rất hay, hay lắm vì chỉ cần nghe đến dự một hội nghị quan trọng như thế đã hay rồi. Tôi vênh mặt hiên ngang đi dự và quả thật, qua buổi đó đã đốt nóng được ý chí và khát vọng muốn nghiên cứu của tôi. Tuy nhiên, tôi tin chắc các bạn sẽ không học được cách nghiên cứu gì từ đó đâu, bạn chỉ có thể nghe để mà nung nấu ý chí thôi. Không sao, được như vậy là tốt rồi (PS: vì bạn đã biết gì đâu, nghe như vịt nghe sấm ấy. Họ toàn nói lời lẽ cao siêu không thôi)
Sau khi đăng ký xong, việc tiếp theo là tôi phải tìm giáo viên hướng dẫn. (PS: tuy trong bảng đăng ký có yêu cầu phải đề tên giáo viên hướng dẫn trước, nhưng tôi biết ai đâu mà điền, tôi đã điền đại tên một thầy giáo dạy tôi ở học kỳ đó. Sau này, tôi đã xin sửa lại tên giáo viên hướng dẫn). Tôi gặp Thầy thật tình cờ và cũng mất nhiều công sức. Thật ra thì giáo viên hướng dẫn của tôi rất trẻ. Sau này tôi mới biết Thầy đã từng là sinh viên có thành tích NCKH thật ấn tượng – SV với 3 năm liền có đề tài gửi đi tham dự cấp Bộ.
Tôi phải chạy xe đạp đến hơn 15 cây số để đến được nơi hẹn, đến nơi tôi hỏi thăm và cuối cùng cũng gặp Thầy. Thầy nói Thầy đang bận và bảo tôi chờ Thầy khoảng 3 tiếng hoặc đi đâu đó chơi rồi quay lại. Tôi tự nhủ “không sao”, chắc là Thầy thử thách mình đây. Cứ thế tôi ngồi đợi để đến khi gặp được Thầy. Rồi ông trời cũng không phụ lòng người có công. Tôi nói với Thầy
Thầy ơi em muốn nghiên cứu khoa học
Và Thầy đã chỉ bảo tôi làm thế nào, giới hạn lại đề tài vì như thế là rất rộng,…và rất nhiều điều khác. Sau buổi gặp Thầy tôi đã chạy một mạch về nhà với niền hân hoan tột đỉnh. Tôi đã quên đi cả một quãng đường xã tít và cả cái nắng nóng của buổi trưa trên suốt chặng đường
Việc xin số liệu là quan trọng nhất trong khâu thu thập thông tin của việc nghiên cứu. Theo quy định thì tôi sẽ phải lên văn phòng khoa để xin giấy giới thiệu. Tôi hăm hở và nóng lòng. Một sự thất vọng đã tràn ngập trong tôi khi cô phụ trách văn phòng nói: “Em do ai hướng dẩn thì bảo
người đó giới thiệu. Học khoa kế toán mà làm kinh tế học, lại nhờ bên đó hướng dẩn. Không lẽ bên này Thầy cô không đủ năng lực”. Tôi tự hỏi, là sinh viên năm hai, còn đang học đại cương thì nhờ Thầy cô nào đây. Chỉ biết cậy nhờ vào giảng viên đang tại lớp. Khoa học mà cũng có sự phân biệt đối xử. Vả lại, nếu nhờ bên khoa hướng dẫn thì ai sẽ đứng ra phụ trách đây. Thông tin đã không rõ ràng huống chi là chuyện làm không công. Ai mà muốn mang cục nợ vào người. Chỉ những Thầy cô trẻ và một số thầy cô có nhiệt huyết. Thôi thì không được thì đành vậy. Thế rồi mình làm sao đây? Cho dù có số liệu thì cũng biết làm gì? Làm sao để làm và làm như thế nào? Không biết các anh chi đi trước có gặp phải như cảnh ngộ của mình không nhỉ? Hay mình quá đặc biệt, kế toán thì nghiên cứu kế toán chứ bày đặt nghiên cứu kinh tế vi mô, vĩ mô chi cho khổ. Và còn chuyện bài vở ở lớp nữa , hay là thôi. Cứ như người khác lên lớp rồi về nhà nhét mấy chữ đó vào đầu là đạt yêu cầu của thầy cô. Hàng trăm câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi. Sự hồ hởi và niềm vui đã vụt tắt trong tôi. Tôi quyết định không làm nữa….
Kỳ tiếp theo: Một email định mệnh


















câu chuyện hay lắm, đón chờ kỳ 2 của cậu ^_^
Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản rồi đây. Chờ xem kỳ sau thế nào.
Chào anh. Em cũng mới bắt đầu NCKH. Thật là thú vị khi đọc được bài viết của anh. Mong đọc kỳ sau của bài viết. Chúc anh dồi dào sức khỏe và thành công
Đáng khâm phục. Nếu tôi phải ngồi chờ thế để được ông thầy kia hướng dẫn thì chắc không đủ kiên nhẫn rồi. Chờ xem tiếp kỳ sau. Chẳng biết email định mệnh thế nào nhỉ?
Bạn kiên nhẫn thật đó. 15 cây số đạp xe chứ không ít. Mà đường thành phố thì…như mạng nhện. Chẳng biết bạn có bị lạc không? Nếu có thì ha ha, chúc mừng
Sâu sắc và ôn hòa. Không hổ danh là DLT
Bài viết này có thật không đây? Nói chung cũng hay và thú vị. Thôi chờ xem phần tiếp theo
Hay ở câu
“Không có con đường nào bằng phẳng thênh thang trong khoa học, chỉ những ai không sợ chồn chân mỏi gối bước đi trên những con đường đầy chông gai đó mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự xán lạn”
Vào cmt một tí cho Bác vui, để mất công Bác bảo bạn bè gì mà chẳng thèm ngó ngàng. Chúc mừng Bác được mọi người chào đón
Mình cũng đã từng có ý định làm một đề tài NCKH. Cuối cùng rồi củng bỏ dở vì không tìm được giáo viên hướng dẫn.
Câu chuyện cho ta cái nhìn về NCKH. Bài viết hay. Chờ đón đọc kỳ tới của bạn
Sống trên đời cần có một tấm lòng là thế. Chúc bạn thành công
Hậu sinh khả úy
Bài ký sự của em rất hay. Rất hiếm người có được niềm đam mê nghiên cứu khoa học như vậy
:-bd
Bài viết hay quá
Bản lỉnh tuổi trẻ. Chúc em thành công
Tôi đã từng làm NCKHSV của trường Học Viện Tài Chính,và chính tôi cũng có cảm giác như bạn lúc đó,nhưng tôi cũng không được hướng dẫn tận tình nên đề tài của tôi không có kết quả.Nhưng tôi vẫn thích nghiên cứu tại trường,và cũng có kết quả tốt.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến ký sự của Trường. Hy vọng qua ký sự này sẽ giúp các bạn yêu thích hơn về nghiên cứu khoa học và nhận ra được giá trị to lớn của nó.
Bài ký sự hay quá.
Anh ơi em muốn nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu làm gì cho mệt. Học bài trong lớp đã mất khối thời gian rồi.
Học bên này làm seminar hoài chứ gì. Một học kỳ có khi đến 3 bốn cái. Mà công nhận cũng phục tài cậu thật. Gặp trường hợp thế cũng phải nản lòng thôi
Húp, kỳ hai ra rồi. Đọc thấy hấp dẫn quá
Mình rị mọ mãi, chẳng làm được cái công trình nghiên cứu khoa học nào. Toàn bỏ dở giữa đường
Nghiên cứu cũng hay, cái này ở mấy trường nước ngoài phát triển mạnh lắm. Và được hỗ trợ, khuyến khích rất nhiều. Còn mình á, đập đầu con cá lóc nhé, vùi dập tài năng.
Cố gắng sẽ đạt được điều mình mơ ước. Chắc bạn sẽ thành công thôi
Nghiên cứu làm gì cho mệt, không thiết thực đâu bạn ơi. Bạn học trường nước ngoài thì có cơ may, chứ học ở VN thì vứt xó thôi