Cục dự trữ liên bang Mỹ vừa ra thông báo sẽ bơm tiền khôn giới hạn vào thị trường. Ngay lập tức, tất cả các thị trường vàng, chứng khoán, hối đoái,..đều có phản ứng. Các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm đến bất ngờ. Ngay khi ngồi viết bài này, chỉ số Down Jones đã tăng đến hơn 500 điểm sau những chuỗi ngày dài mât điểm thê thảm và có những phiên sẽ đi vào lịch sử giao dịch của thị trường này. Giá dầu tăng nhẹ và vàng sụt giảm là những phản ứng tức thời của nhà đầu tư trước thông tin chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trên.
Thế nhưng gói giải pháp này có phải là tôi ưu và liệu nó đã được quyết định quá chóng vánh do nỗi kinh hoàng của giới lãnh đạo trước viễn cảnh nền kinh tế thế giới sụp đổ với hậu quả sẽ nặng nề hơn tất cả các cuộc khủng hoảng trước, mối lo ngại một trật tự kinh tế mới hình thành mà ở đó Mỹ và châu Âu trở nên yếu ớt hơn hay là nguy cơ đời sống xã hội bị đảo lộn khiến cho tình hình toàn thế giới trở nên bất ổn hơn bao giờ hết? Thật khó biết chính xác nguyên nhân nào là nguyên nhân chính nhưng nhìn lại nguyên nhân và thực trạng cuộc khủng hoảng hiện nay, quả thật có không ít điều cần xem xét.
Cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn của Mỹ bắt nguồn từ những khoản cho vay không giới hạn và dễ dãi đến đáng ngại của các ngân hàng để người đi vay mua nhà mặc dù tình trạng kinh tế của họ không cho phép. Những khoản cho vay tăng lên chóng mặt trong khi số tài sản của ngân hàng không thể theo kịp khiến cho xuất hiện sự mất cân đối nghiêm trọng về tài chính của những ngân hàng hàng đầu nước này nhưng được những bộ óc tài chính hàng đầu thế giới xào xáo lên trở thành một sự hợp lý vô lý nhưng ít người phản đối. Thế nhưng rủi ro lại không chỉ nằm tại các ngân hàng. Các khoản cho vay này lại được bảo hiểm bởi những công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ và các tổ chức là con đẻ của nền tài chính Mỹ hàng chục năm nay như Feddie Mac và Fanni Mae, AIG. Nhờ đó, chúng dễ dàng trở thành những thứ giấy tờ chứng khoán đầy uy tín chu du khắp các tài khoản của các ngân hàng ở châu Âu, châu Á, của toàn thế giới với niềm tin không thể lung lay vê giá trị của chúng trong tâm trí những người nắm giữ.
Khi các khoản chứng khoán hóa bất động sản này trở nên mong manh trước mức vỡ nợ đáng báo động của những khoản cho vay mua bất động sản tại Mỹ, tất cả nhà đầu tư toàn thế giới hoảng loạn bán tống bán tháo các cổ phiếu với giá trị đã bị đẩy lên quá cao. Đến lúc này, chính công cụ bán khống trở mặt, thành một công cụ của giới đầu cơ hủy hoại các thị trường tài chính. Một mặt, công cụ này giúp cho thị trường không có sự tăng giá giả tạo nhưng giờ đây, các nhà đầu cơ dùng chúng thành công cụ mua khống cổ phiếu ngân hàng lâm nạn rồi bán đổ bán tháo chúng. Hành động này khiến cho giá cổ phiếu các ngân hàng này tụt dốc không phanh, khiến cho tất cả các thị trường đêu hoảng loạn. Chỉ khi Mỹ ra luật cấm bán khống đối với 799 cổ phiếu công ty, tình trạng này mới được kiểm soát. Tuy nhiên, cả gói cứu trợ 700 tỷ và lệnh cấm bán khống cũng không thể vực dậy tinh thần cho các nhà đầu tư. Bằng một động thái bất ngờ, Mỹ thông báo sẽ bơm tiền không giới hạn vào thị trường.
Có lẽ điều này sẽ tạo nên một tiền lệ mà chỉ có thời gian mới trả lời được, nó có đúng đắn thực sự hay không. Có ba lý do để mọi người có thể đặt ra hoài nghi trên. Thứ nhất, vấn đề thực sự là trong nhiều năm vừa qua, các ngân hàng, các công ty bảo hiểm - những giới chóp bu của nền tài chính - đã bắt tay với nhau để lòe mắt thiên hạ với những báo cáo tài chính đáng ngờ nhưng chỉ vì những tên tuổi lừng lẫy gắn trên đó khiến chúng có độ tin cậy không bàn cãi. Kế hoạch giải cứu này được đưa ra đã tạo nên một tiền lệ xấu khi nó chưa đám bảo về những triển vọng thay đổi tình trạng này. Có thể thị trường (các ngân hàng, các công ty bảo hiểm) sẽ tự điều chỉnh? Thứ hai, việc bơm tiền vô hạn vào thị trường để lấp đầy những khoảng trống do các khoản cho vay dưới chuẩn đã lan tràn khắp thế giới có phải là một công cụ hiệu quả đảm bảo giá trị cho những giầy tờ chứng khoán hóa các khoản nợ này? Hay điều này sẽ chỉ hiệu quả để duy trì cái được cho là môt phần gốc rễ cho sự thịnh vượng của nên kinh tế Mỹ. Đó là biến mỗi người dân Mỹ trở thành những cỗ máy tiêu tiền rồi làm việc cả đời để trả góp, biến nước Mỹ trở thành thị trường tiêu thu lớn nhất thế giới và tất cả các nước đều phải đặt nền sản xuất của mình phụ thuộc vào sự thăng trầm của nó, để duy trì sự có mặt chứng khoán và tài sản của nước Mỹ tại tất cả các tài khoản của các quốc gia khác nhằm bảo tồn tầm ảnh hưởng. Thứ ba, đây có phải là một canh bạc nhiều rủi ro của giới tài chính phương Tây nhằm giữ lại trật tự kinh tế cũ? Nền kinh tế Trung Quốc hiện nay tất nhiên chưa thể thay thế vị trí của Mỹ hay châu Âu trong lĩnh vực tài chính do một vài lý do (có thể bàn đến ở một bài khác hoặc do các bạn comment) nhưng bất cứ sự suy yếu nào về kinh tế đều kéo theo sự suy yếu về chính trị và đôi khi, là về quân sự. Trung Quốc giờ đây đóng vai trò là nhà sản xuất hàng hóa giá rẻ của toàn thế giới, là người duy trì mức lạm phát thấp và phần nào là sự ổn định của dòng hàng hóa lưu chuyển trên thế giới. Tất nhiên, sản phầm xuất xứ Trung Quốc còn nhiều điều đáng bàn nhưng không thể phủ nhận vai trò trên của nước này. Bất cứ sự nới lỏng dây cương nào của giới tài chính Mỹ và châu Âu cũng có thể gieo rắc nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực tiếp sau.
Mỹ đã xuất khẩu khủng hoảng đi toàn thế giới. Vì thế, họ phải thực sự nỗ lực để sửa chữa sai lầm. Nhưng xin hãy sửa chữa đúng! Bất cứ một chính sách nào cũng cần độ trễ để kiểm tra mức độ hiệu quả. Vậy, hãy chờ xem lần này, quyết định này sẽ đưa tình hình đi đến đâu!










