Những ai quan tâm theo dõi ngành du lịch Việt Nam hẳn không thể quên năm 2005 đã khép lại với một sự kiện quan trọng: rốt cuộc thì du lịch Việt Nam cũng có một câu khẩu hiệu và biểu tượng được chọn :”the hidden charm”.Thế nhưng, ngành du lịch liệu đã khai thác được tiềm năng hay vẫn chỉ là “the hidden charm”?
Nói một cách công bằng, Việt Nam ta quả là có thế mạnh du lịch. Việt Nam là một đất nước hòa bình,nhiều phong cảnh đẹp,giá cả dịch vụ nói chung là rẻ so với nhiều nơi khác. Cứ nhìn thấy thi hoa hậu cứ đổ dồn về VN thế là biết. Thiên nhiên nước ta hùng vĩ và về cơ bản thì vẫn giữ được nét “thiên nhiên”. Tuy nhiên,trên đây mới chỉ là thế mạnh, và thế mạnh này cũng chỉ mới ở dạng tiềm năng mà thôi.V iệt Nam ta có khá nhiều khu du lịch nổi tiếng đang được khai thác và thu hút lượng khách khá đông, thế nhưng % lượng khách nước ngoài sau khi đi tới rồi quay trở lại có nhiều như mong đợi.
Theo thống kê từ vườn quốc gia phong nha kẻ bàng thì chỉ 5% lượng khách nước ngoài quay trở lại. Người ta chỉ đến QB rùi xem động, rùi đi biển. Các loại hình dịch vụ còn yếu kém. Máy bay kém chất lượng.Nói đến vậy, ta cứ muốn UNESCO công nhận mà quan trọng hơn hết là công nhận rồi thì làm gì,cái đó cũng là chuyện cần bàn.
Mỗi năm nước ta lại bàn tới chuyện thu hút vốn đầu tư, rồi lại tranh thủ quan tâm từ nước ngoài. Các dự án mọc lên như nấm mà liệu cái vốn đó có bao nhiêu cái hiệu quả? Chưa kể là ở nhiều tỉnh, nhiều địa phương, chính sách đối ngoại còn thiếu minh bạch, nhjà đầu tư nước ngoài chưa kịp vào thì đã thấy rào cản hành chính làm nhụt chí.Vậy thì vẻ đẹp tiềm ẩn ấy, bao giờ mới được tìm kiếm?