Các mẹ yêu quý.
Đáp lại lời kêu gọi chia sẻ tình yêu thương cùng Thiện Nhân Hội, đã rất có nhiều tấm lòng chia sẻ cùng em Hạnh được gửi về quỹ hội.
Đến thời điểm trước chuyến đi, tổng số tiền ủng hộ em Hạnh như sau:
Thiện Nhân Hội chi nhánh HCM: 1.550.000 VND
Thiện Nhân Hội chi nhánh HN : 1.200.000 VND
Ngoài ra còn có nhiều chăn màn, quần áo của các mẹ Hải Yến, Anh Thư, Lan Tím, các bố mẹ khác.
Chiều thứ 6 kết thúc cho một tuần làm việc căng thẳng, các mẹ lên đường ra ngoại thành để tìm đến một số phận đáng thương. Chúng tôi ra khỏi thành phố khi trời đã nhập nhạng tối.
Ngôi làng Gio Hạ có vẻ yên tĩnh khi các ẹm dừng xe thoáng chốc xôn xao, và không khó để chúng tôi có thể tìm đến ngôi nhà nhỏ, nơi Hạnh và bà em đang sống.
Sau khi thắp cho người xấu số một nén hương, chúng tôi ngồi xuống và nghe câu chuyện kể về cuộc đời và cái ngày oan nghiệt của người đàn bà đã ra đi, câu chuyện về giọt máu đào bơ vơ rơi lại của chị.
Khi câu chuyện đau buồn qua đi, dù thế nào đi nữa cuộc sống vẫn buộc phải tiếp diễn. Chúng tôi đến không muốn gợi lại nỗi đau, chúng tôi muốn đến để mang những điều vui và niềm hy vọng.
Như mọi em bé khác cùng lứa tuổi, em Hạnh rất vui và háo hức mở tung những thùng quà của mọi người mang đến. Này là chăn bông, một cái chăn mà em như em nói “chau chưa bao giờ thấy một cái chăn đẹp như thế”, này là quần bò, này là áo len… và có cả một lá thư động viên. (tôi mong là em sẽ trân trọng lá thư ấy và giữ gìn nó để một ngày em lớn hơn, em hiểu hơn về sự chia sẻ)
——-
Không chỉ có Thiện Nhân Hội, đi cùng còn có cô Anh Thư, người đầu tiên viết bài về bé trên VNEXPRESS, cô Thư cũng mang theo món tiền ủng hộ từ độc giả của báo.
Tất nhiên, tất cả chúng tôi đã có sẵn những chiếc phong bì để gửi tặng hai bà cháu, thế nhưng …
Nhắc lại một chút về nguyên nhân cái chết của mẹ em Hạnh. Đó là vì mẹ em có tài sản là 3 cái xoong nhôm. Và không ai có thể đoan chắc việc gì có thể xảy ra nếu bà cụ đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy và đứa bé gái khờ khạo nhỏ bé có trong tay số tiền hàng triệu đồng.
Không biết từ lúc nào, tin về việc chúng tôi đến thăm em Hạnh lanh nhanh trong xóm, trong nhà ngoài ngõ người ra kẻ vào, tò mò, dò xét …
Mấy mẹ xo vào một góc với nhau mà luống cuống, vừa lo vừa sợ, và thực sự không biết nên làm thế nào cho phải trong tình huống này.
Các mẹ ạ, làm một việc thiện đến nơi đến chốn quả không dễ chút nào.
Chúng tôi không thể dễ dàng giũ bỏ trách nhiệm với những người đã tin cậy gửi gắm số tiền ủng hộ cho em, không phải đưa tiền cho em cầm trong tay là xong mà điều cần làm là đảm bảo cho em một tương lai tốt đẹp.
Hiện tại, khi xã hội đã có nhiều sự quan tâm hơn, địa phương cũng đã có thể đảm bảo cho việc ăn học của bé Hạnh được đầy đủ thì số tiền ủng hộ của độc giả vnexpress và Thiện Nhân hội nên dùng thế nào để hiệu quả nhất?. Hơn nữa, với nhận thức hạn chế của người sử dụng, chúng tôi lo ngại về việc sử dụng nguồn quỹ ủng hộ này. Các mẹ thống nhất quan điểm là sẽ lập một sổ tiết kiệm cho bà và em. Nhưng làm thế nào đây, khi bà cụ mù chữ không có Chứng Minh Nhân Dân, khi em nhỏ chưa đủ tuổi thành niên?
Sau một hồi bàn bạc, các mẹ quyết định nhờ đến sự can thiệp của tổ chức tài chính.
Tất cả số tiền quyên góp ủng hộ em Hạnh sẽ được gửi vào ngân hàng, trong đó sẽ ghi rõ số tiền này sẽ chỉ được dử dụng bởi em Hạnh. Sổ sẽ do bà giữ. Thời hạn là sau 5 năm, khi đó em Hạnh đủ 18 tuổi và đã thành niên. Lúc đó em sẽ có nguồn kinh phí để có thể học ở các cấp học cao hơn hoặc học một nghề nào đó, đảm bảo cho cuộc sống của em sau này.
Các mẹ ra về khi màn đêm đã buông dày đặc mọi nẻo đường ngoại thành, cũng không ai để ý đến cái bụng đói meo chưa có chút gì, mọi người vẫn băn khoăn vì chưa đặt vào tay em ngay những gửi gắm của mọi người, tuy cũng đã tìm ra một giải pháp tích cực. Mong rằng em và bà sẽ có một đêm ngon giấc với tấm chăn ấm áp.












Đúng, đâu có ai nói làm việc thiện thì dễ đâu. Chính mình đây nè, lần đầu tiên thử tiếp thị với bạn bè để bán lịch Thiện Nhân (mà toàn là bạn cũng biết nhau lâu), thế mà cứ phải giải thích từ chân tơ tới kẽ tóc trong ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng thấy khổ sở quá mình phải dẹp luôn cái nghề tiếp thị.
Mình nghĩ: làm từ thiện trước hết là làm cho bản thân mình vì nó giúp lòng mình nhẹ đi, không còn cảm thấy day dứt, buồn bã cho 1 số phận kém may mắn nào đó. Bởi vậy từ thiện là TÂM là ĐỨC và phải xuất phát từ TRÁI TIM BIẾT CHIA SẺ của mỗi người.
Cầu chúc cho bé Hạnh đáng thương và bà ngoại của em sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mẹ Hana ơi, sao không post tấm hình nào về chuyến thăm em Hạnh lên cho mọi người xem vậy?
Làm việc thiện đúng cách cực kỳ khó.Làm một mình càng khó hơn.Nhưng mình tin Thiện Nhân Hội của chúng ta với tấm lòng bao dung cao cả và sự đảm đang của các mẹ sẽ có cách vượt qua khó khăn các mẹ nhỉ.
“Khách” là mình đấy. Hồi nãy viết quên không điền chi tiết.
Cám ơn các mẹ đã thay mặt Hội đi làm việc thiện, các mẹ xử trí như thế là chuẩn quá rồi!
Đọc bài viết của mẹ Hana em thấy mình có lỗi quá, vì hứa hẹn đi thăm bé Hạnh mấy lần rồi mà đã đi được đâu. Các chị là những người mẹ nhân ái. Nhưng các chị ơi, cho em hỏi nhỏ chút, nếu số tiền ủng hộ bé Hạnh dùng để gửi tiết kiệm đến năm bé 18 tuổi mới dùng, thì thời gian này 2 bà cháu bé sẽ sống thế nào ạ ?
Cám ơn chị và các mẹ đã có những quyết định sáng suốt. Đúng chị ạ, làm việc thiện không dễ một chút nào, em cũng đã gặp trường hợp tương tự, nhưng buồn hơn nhiều, thất vọng hơn nhiều, và chỉ biết khóc.
làm viẹc thiện không dễ chút nào, nhưng em tin tấm lòng thiện sẽ được đền đáp xứng đáng, các chị hãy cố gắng lên,còn rất nhiều người cần đến tấm lòng Thiện của các chị. chúc các chị sức khỏe để tiếp tục mang lại hp cho nhiều người bất hạnh hơn.
“Hạnh phúc là gì?Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi…hôn nhau? Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người luôn mong bạn hạnh phúc…”