Tui rất thích hình ảnh chú robot duy nhất còn tồn tại trên trái đất trong WALL-E, nhìn sâu vào bên trong hình ảnh đó, thấy được sự tàn nhẫn của cuộc sống. Phim của Walt Disney là vậy, dành cho nhiều lớp suy nghĩ, đơn giản có, lạc quan có, sâu sắc có, bi quan có… Tui là người đơn giản, nhưng lại bi quan, tui nhìn thấy cái tui rất hay nghiệm ra trong cuộc sống thường nhất, nên tui rất thích coi phim của Walt Disney.
Thường khi nói về tương lai, người ta thường nói về một tương lai hoang tàn, khi đó loài người gần như bị tuyệt diệt, do virus, do chạy đua nguyên tử, do chiến tranh thế giới… và trong WALL-E là do rác. Khi mà trái đất nhiều rác, con người bỏ nó ra đi, để lại hy vọng sẽ cải thiện được tình hình sau 5 năm.
Hình ảnh trái đất đầy rác, u tối, bụi bặm dường như quá trái ngược với những gì diễn ra trên con tàu Axiom, tươi đẹp, sáng sủa, sạch sẻ. Nhưng thực sự thì trên trái đất, chú robot WALL-E mới thật sự đang sống. Trên con tàu Axiom, con người họ chỉ đang tồn tại. Sống khác với tồn tại ở chỗ biết yêu thương, biết hết mình vì tình yêu chân chính, và quan trọng hơn, luôn biết hy vọng để luôn có ước mơ. Một quá khứ đầy rác không cay đắng bằng một tương lai không thể tự đứng trên đôi chân của mình, số phận của con người qua nét vẽ của Pixar quả thật quá đáng thương.
Điều trớ trêu là chính con người đã quên đi mọi thứ, những gì họ bỏ lại sau lưng để ra đi. Cái hình ảnh ông thuyền trưởng ngồi họ tất cả mọi chuyện về thế giới thật dễ thương, nhưng cũng thật đáng thương. WALL-E xuất hiện cùng mầm cây đã đưa tất cả về với chính nó. Con người nhận ra mình có một quá khứ, con người nhận ra là mình cần phải học nhiều về nơi mình từ đó ra đi, con người mơ ước về việc trở về với nguồn cội, và con người nhận ra rằng sự thật không đẹp như mình tưởng tượng. Từ niềm hy vọng được nhen nhóm trong chú robot bé nhỏ WALL-E, nhiều con người đã nhận ra rằng cuộc sống không phải là với một chiếc ghế bay và một chiếc màn hình trước mặt, họ muốn tự định đoạt số phận của mình.
Trong WALL-E có một cảnh mà tui nghĩ ít ai để ý, nhưng cảnh đó dễ thương vô cùng. Đó là lúc chàng trai và cô gái đứng bên nhau nhìn ra khung trời - vũ trụ, bên ngoài là hai chú robot bay lượn bên nhau, trong lúc chàng thuyền trưởng đang học về cuộc sống. Cứ coi như tui là một người sến rện đi, thì cái cảnh phim đó thực sự gây nhiều cảm xúc. Tui thấy dễ thương quá đi, tui biết tui mỉm cười khi xem khúc đó, giống như tui đang mỉm cười khi type lại đoạn này…
WALL-E, niềm hy vọng bé nhỏ cuối cùng cũng trở về Trái Đất sau cuộc hành trình ra ngoài không gian xa xôi, mang theo sự sống. Cuộc sống là như vậy, đôi khi bạn đi đâu đó, và trở về cùng những gì tốt đẹp hơn. Tui thì tui nghĩ nếu như không hy vọng thì bạn sẽ chẳng biết mình muốn gì để trở nên hoàn thiện. Và quan trọng nhất là đã ra đi thì phải trở về.











Mình cũng thích những bộ phim hoạt hình là vì thế, có nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ có trẻ con mới xem phim hoạt hình hehe.