khát vọng sống để yêu...
chip: Và tình yêu giữ cho chúng ta tiếp tục sống :)
Số bình luận:  53
Số bài viết:     9
Khát vọng sống để yêu: in lần 2

Entry này, Bnok xin tạm ngừng giới thiệu các đoạn trích trong cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu” để gửi đến các bạn một thông tin có thể khiến nhiều bạn quan tâm:  hiện nay, cuốn sách “Khát vọng sống để yêu” đã được in lại lần 2 với số lượng khá giới hạn dưới sự cố gắng của chị Nguyễn Hồng Công và sự giúp đỡ của nhóm blogger Yêu Hà Nội. Bnok xin trích nguyên văn một đoạn giới thiệu để cộng đồng hiểu rõ hơn và ủng hộ cuốn sách này.

“Kính gửi : Tất cả bạn đọc và các blogger yêu quý !

Như các bạn đã từng nghe kể, từng xem một đoạn phim nói về Hồng Công và cuốn sách ” Khát vọng sống để yêu” của cô . Hồng Công của chúng ta hiện nay , hàng ngày vẫn phải vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo mà người ta thường gọi là ” bệnh nhà giàu ” .

Dưới đây là một trong ngàn lời cảm nhận về cuốn sách : 

“Có một cuốn sách vừa xuất bản có thể nói là rất lay động lòng người bởi sự khát vọng yêu đương của tác giả - một cô gái không may phải chạy thận nhân tạo suốt đời. Sự dằn vặt đau đớn, những khát vọng sống, những niềm vui nhỏ nhoi, những giấc mơ hạnh phúc không có thực… đan xen trong từng trang viết. Ở đó ta bắt gặp những cảnh đời, những con người, những số phận người bệnh trong một xóm chạy thận nghèo như không thể nghèo hơn.

Tôi đã gặp Nguyễn Hồng Công và đã đọc những trang viết đẫm đầy nước mắt và cả sự lạc quan này. Cuốn sách chuẩn bị ra mắt bạn đọc, các bạn hãy tìm đọc để sẻ chia và ủng hộ cho chính tác giả - người bệnh của chúng ta. “  ( Min Min _ vietbao.vn )

Hồng Công của chúng ta lúc này giờ đây chỉ còn 12 % sức khoẻ . Không còn đủ sức để lao động kiếm tiền như là bán nước chè trong bệnh viện như dạo trước nữa. Những sinh hoạt hàng ngày của Hồng Công hầu hết nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người trên cả nước . Từ cái card điện thoại cũng có người mua và nạp hộ cho, ăn uống, thuốc men v.v… đều nhờ vào sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng.

Cuốn sách của Hồng Công in đợt đầu tiên đã khiến cho bạn đọc thực sự cảm động về sự lạc quan và khát vọng sống để yêu của cô . Tuy nhiên, lượng sách thì có hạn mà bạn đọc trên cả nước, rất nhiều người đang mong muốn sở hữu một cuốn sách của Hồng Công.

Nhận thấy tấm lòng của độc giả dành cho Hồng Công thật là quá lớn . Group Blogger yêu Hà Nội muốn thông báo  cho các bạn một tin vui:  Hiện nay, Hồng Công đang chuẩn bị in đợt sách thứ 2 (khoảng 200 cuốn ) , mời các bạn khẩn trương đăng ký mua sách cho Hồng Công !  Với việc đăng ký này các bạn sẽ thấy các bạn đã làm 2 việc thật có ích: Thứ nhất , các bạn sẽ được sở hữu một cuốn sách vô cùng giá trị về khả năng sống và sáng tạo của một cô gái dù đang phải từng ngày sống cùng với một căn bệnh hiểm nghèo . Thứ hai, các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ Hồng Công có tiền để sống và chống trọi với căn bệnh quái ác này .

Mời các bạn đăng kí mua sách ” Khát vọng sống để yêu” của Hồng Công. Giá sách 55.000 đồng + 5000 cước phí bưu điện, liên hệ với  trực tiếp Hồng Công:

1, Email : hongkong_tnt2000@yahoo.com Điện  thoại : 0986877937


2, Email :cholita_sweet@yahoo.com.vn

Lưu ý :

_Khi các bạn đăng ký mua , nhớ ghi rõ địa chỉ cụ thể để chúng tôi gửi sách cho các bạn . Sau 12 ngày đến 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, chúng tôi sẽ gửi sách đến cho các bạn theo đường bưu điện .

_Các bạn có thể gửi tiền sách đến tài khoản của Hồng Công : 2500205094149, ngân hàng Nông nhgiệp và phát triển nông thôn VN.Ghi rõ tiền mua sách .

_Nếu bạn nào đang ở nước ngoài ,vui lòng cho chúng tôi địa chỉ của thân nhân bạn tại Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển sách đến cho các bạn

Trân trọng !”

KVSĐY:Phần 3: Những ngày đi viện đầu tiên trong đời

Năm 1992, khi tôi đang học lớp chín thì buộc phải nghỉ học, tạm biệt bạn bè để đi nằm viện, vì bị viêm cầu thận (theo thuật ngữ ngành y).

Tôi bị tiêm nhiều đến mức sợ hãi. Mỗi khi thấy bác sĩ tới thăm là tôi lại hoảng hốt kêu toáng lên:

- Bác đừng đến tiêm nữa, cháu khỏi rồi mà!

Ông bác sĩ cười hiền lành:

- Khỏi rồi, nhưng vẫn phải tiêm cho khỏi hẳn chứ!

Không có cách nào từ chối, tôi đành nhắm mắt, hoặc ngoảnh mặt đi và bảo:

- Thế thì bác đừng bắt cháu cởi áo nữa, mà tiêm cả áo cho cháu, chứ cháu sợ lắm rồi!

Vậy mà có ngày tôi phải tiêm đến năm mũi vào bắp tay, đau và buốt kinh khủng, nhưng vẫn cố gắng chịu dựng, để tiêm cho nó khỏi, chứ nằm viện chán lắm.

Tôi nằm ở Bệnh viện 43, là bệnh viện Quân đội thuộc Binh đoàn Hương Giang, ở Bắc Giang.Vì là gần nhà nên tôi thường xuyên trốn viện về nhà để đi chơi. Dù các chú bác sỹ đã cố gắng chữa cho tôi nhưng không khỏi. Mọi người lại nói do tôi đi lại nhiều, nên nó mới khó khỏi như vậy. Bệnh viện đã cho tôi ở một mình một phòng riêng và bố mẹ phải thay phiên nhau trông, sợ tôi lại trốn nhưng tình trạng bệnh tật vẫn không thay đổi.

Hai tháng sau, tôi phải chuyển ra bệnh viện Nhi Thụy Điển - Hà Nội để chữa trị. Và chữa mãi cũng không thấy chuyển biến gì cả. Hồi đó không phải chỉ gia đình tôi, mà rất nhiều người chưa hiểu lắm về căn bệnh phải chạy thân nhân tạo này.

Tôi cũng thấy hoang mang vì các bạn nằm cùng phòng với tôi được ra viện hết, còn mình thì mãi không khỏi. Cho đến bây giờ tôi mới biết vì sao mà tôi khó khỏi đến như vâỵ.

Là do tôi bị bệnh nan y, mà từ chuyên môn gọi là Lupul hệ thống, bệnh miễn dịch, sức đề kháng rất kém, nên không thể khỏi được.

Tuy nhiên, sau hai tháng nằm ở Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển - Hà Nội, tôi cũng được ra viện. Tôi nhớ hồi đó chỉ có một mình bố nuôi tôi thôi, vì mẹ thì không quen thuộc bệnh viện, khéo ra nuôi tôi lại bị lạc, có mà đi tìm cả ngày ấy chứ. Nhìn các bạn có cả bố lẫn mẹ chăm sóc, tôi cũng tủi thân vì tôi chỉ được có bố, nhiều lúc nằm viện nhớ mẹ quá mà không biết làm thế nào?

Hôm được bác sĩ cho phép ra viện và về nhà, tôi sung sướng vô cùng vì được gặp mẹ cho thoả nỗi nhớ mong. Khi tôi về đến nhà, mẹ rất ngạc nhiên vì nhìn tôi khác quá. Vừa nhìn thấy mẹ tôi liền lao vào định ôm chầm lấy mẹ. Nhưng mẹ khựng lại ngay vì thấy tôi lạ quá. Mặt to lắm.

Mẹ vội hỏi:

- Con vẫn chưa khỏi à, hay càng ngày bệnh càng nặng thêm mà mặt con phù to thế?

Tôi đã phải đính chính ngay rằng:

- Con đã đỡ rồi mẹ ạ, con ăn khoẻ lắm, mặt tròn xoe là do con uống thuốc Prenilon nên bị giữ nước, tác dụng phụ của thuốc đấy mẹ ạ.

Mẹ vẫn ngạc nhiên không tin:

- Có thật vậy không con?

Tôi cười:

- Con nói thật đấy mẹ ạ, mẹ không tin con à? Nếu mẹ không tin thì mẹ hỏi bố mà xem? Bây giờ con ăn khoẻ lắm, rồi mẹ xem.

Bố đứng bên cạnh cứ cười tủm tỉm và nói:

- Con nói đúng đấy, bệnh đã đỡ rồi mà.

Có lẽ mẹ sợ tôi xấu, nên vẫn thắc mắc và hỏi tiếp:

- Thế thì mặt con nó có hết tròn xoe đi không?

Tôi trả lời:

- Bác sỹ có nói với con là nó chỉ bớt thôi, chứ không hết được đâu mẹ ạ.

Nói xong tôi liền sà ngay vào lòng mẹ. Tôi nhớ mẹ quá. Đã mấy tháng tôi chưa được gặp mẹ rồi còn gì. Mẹ cũng nhớ tôi lắm, mẹ cứ ôm tôi mãi và khóc ngon lành.

**

Có ai đó nói rằng những giọt nước mắt rơi chính là nguồn kéo ra hết những đớn đau trong tim người. Tôi cứ nghĩ trái tim chỉ nằm im trong lồng ngực và chỉ có nhiệm vụ đưa dòng máu đi về nuôi cơ thể. Nhưng không phải thế, nó cũng nhói đau thậm chí đập nhanh hơn có khi còn loạn nhịp nữa, khi mà chúng ta gặp nỗi đau hay niềm vui sướng.

Mẹ không biết nên biểu đạt niềm vui sướng, nỗi xúc động của mình như thế nào cứ vừa khóc vừa cười.

Lực học của tôi cũng khá, nên thầy cô giáo muốn phụ đạo cho tôi đi học tiếp. Nhưng bố mẹ sợ tôi yếu và sợ bệnh tái phát nên bắt tôi phải nghỉ học năm đó.

Ở nhà mãi thật buồn. Những ngày dài lê thê. Nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường, nhớ lớp.

Được khoảng hai tháng thì tôi lại phải vào viện tiếp vì bị áp se tay do phải tiêm nhiều quá, thuốc không kịp lan tỏa, gây đau đớn. Phải mổ để lấy những phần thịt đã bị hoại tử đó ra thì mới khỏi được.

Đây là lần mổ nhẹ nhàng và lần phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Tưởng là nhanh chóng ổn định, ai ngờ đâu ba tháng sau, tôi lại phải vào viện vì bị Jona thần kinh.

Các bạn có biết Jona là như thế nào không? Đau lắm! Mặc dù tôi bị rất nhiều loại đau đớn, nhưng chưa thấy loại nào nó lại đau như thế. Vì nó là đầu mút của dây thần kinh mà. Tôi không thể đứng, không thể ngồi, dáng của tôi lúc đó tiều tuỵ lắm, không ngòi bút nào có thể tả được.

Mặc dù khi đó tôi rất đau và mệt nhưng lại không thể nằm được. Lúc nào cũng phải trong tư thế cong cong, lom khom, vừa đứng vừa ngồi. Khắp người tôi phồng rộp lên từng mảng mụn, vừa đau vừa ngứa, vừa rát. Những vùng da đó của tôi bây giờ bị tê liệt rồi, mẹ tôi cứ gọi là vùng da chết, vì nó không có cảm giác gì hết, hơn nữa nó còn để lại rất nhiều sẹo và rất xấu nữa.

Mỗi cơn đau đến, lại giật nhoi nhói, đau buốt cứ như là có luồng điện chạy vào trong người, như có hàng nghìn mũi kim cùng đâm vào một lúc vậy.

Tôi luôn vật vã vì đau đớn vô cùng!

Tôi nhớ như in lúc đó, mẹ tôi một tay cầm khay, một tay cầm kim, chọc thủng những cái mụn đó ra, lấy bông cồn lau sạch để sát trùng. Sau đó mới bôi thuốc. Thương mẹ vô cùng, nhưng tôi không biết làm thế nào cả.

Sau một tháng thì đỡ dần và cũng được ra viện.

Thời gian yên ổn của tôi (đấy là so với tôi thôi) kéo dài được khoảng ba năm. Tôi không phải nằm viện nội trú, mà là ngoại trú hàng tháng chỉ đến bệnh viện khám định kỳ một lần.

Hồi đó, tính tôi còn trẻ con, nên tôi thật sung sướng khi mỗi lần được ra Hà Nội. Đi khám bệnh, nhưng tôi cảm thấy như được đi du lịch vì thường khám xong, bố hay đưa tôi ra công viên Thủ Lệ xem thú và nhiều lần còn được vào lăng viếng Bác nữa.Ở quê tôi, cùng lứa tuổi có bạn nào được đi Hà Nội nhiều như tôi đâu.

Lại nói về thời gian yên ổn của tôi. Tôi được phép đi học lại. Tôi rất thích học. Tôi luôn muốn phấn đấu. Nhưng bố mẹ không cho tôi đi học nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vì sức khoẻ của tôi có vấn đề mà, bác sĩ chỉ nói riêng cho bố mẹ tôi biết. Còn tôi thì hồn nhiên, nào có hình dung được hết sự trầm trọng của bệnh tật và tương lai của mình ra sao.

KVSĐY: Phần 2: Cha đẻ là liệt sỹ và bố dượng là thương binh

“Ông tha mà bà chẳng tha

Làm cho cái lụt hai ba tháng Mười”

Tối ngày 23 tháng 10 năm 1978, có một bé gái rất xinh xắn cất tiếng khóc rất to chào đời, to đến chói tai.

Một đứa trẻ sinh ra mà số phận dường như đã gắn liền với những giọt nước mắt. Nhưng tôi quyết không để nước mắt lấn át nụ cười của tôi đâu. Cười sẽ vui hơn, sẽ xinh hơn, sẽ yêu đời hơn vậy không có cớ gì làm cho mình không cười cả. Tôi là một con người nghèo về tiền bạc nhưng giàu về tiếng cười mà.

Tôi là cô bé mồ côi cha từ lúc mới được ba tháng tuổi. Cha tôi là một người lính đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tôi chỉ biết mặt ông qua tấm hình nhỏ để lại và qua lời kể của mẹ, của bà và những người thân yêu của tôi.

Cha tôi, người sinh ra tôi đã ngã xuống trên một điểm chốt trên núi cao biên giới, trong một trận đánh ác liệt với kẻ thù, khi người mới 22 tuổi. Ngày đó, tôi còn quá nhỏ, nên không nhận biết được tình cảm của cha dành cho con như thế nào.

Nhưng giờ đây tôi luôn cảm nhận được linh hồn của người luôn ở bên tôi, nâng đỡ và che chở cho tôi. Tôi thấy mình tràn đầy niềm hy vọng. Sức mạnh vô hình ấy đã tiếp thêm cho tôi hy vọng và lòng can đảm để đối đầu với cuộc sống, đem đến cho tôi có một sức sống mạnh mẽ. Một sức mạnh chưa từng có, cho dù tôi không được khoẻ mạnh, đời không được dài. Tôi đủ can đảm để đương đầu đối mặt với những nỗi đau vì tôi biết mình được quan tâm, được yêu thương, che chở. Tôi cảm thấy và hiểu rõ mình là người hạnh phúc.

Tôi tin rằng trên trời cao, người cha của tôi luôn luôn  mỉm cười hãnh diện về tôi, về đứa con gái bé bỏng của người. Tôi sẽ kiên cường chiến đấu với bệnh tật và số phận của mình, sẽ không gục ngã để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của Người. Dù cuộc sống của tôi vô vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng nhất định tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi luôn luôn nghĩ rằng Người chưa thể mất, mà chỉ là đi xa mà thôi.

Cuộc sống sau ngày cha tôi mất khó khăn vô cùng. Mẹ tôi trở thành quả phụ khi chưa đầy 22 tuổi. Sự ra đi của cha là sự mất mát quá lớn đối với mẹ. Vết thương lòng đó đã để lại một vết sẹo dài vĩnh viễn chẳng bao giờ liền lại được, và sẽ nhói đau nhức nhối nếu có ai đó vô tình chạm tới. Nhưng hai mẹ con vẫn đắp đổi nuôi nhau. Nghe mẹ kể lại, khi sinh ra tôi rất cứng cáp và lớn rất nhanh. Tôi không hề bị ốm, nên không phải vào bệnh viện và chưa khi nào mẹ phải mất một viên thuốc nào cả.

Tuy thiếu thốn tình cảm của người cha, nhưng tôi luôn hãnh diện khi mình là người giàu có kỷ niệm, giàu có sự yêu thương. Tôi luôn đựơc sống trong khung cảnh tràn ngập tình thương của ông bà hai bên nội ngoại, cô dì chú bác. Vì cha mất sớm, nên tôi được tất cả mọi người cưng chiều. Dì Nguyệt, cậu Minh là những người hay chơi với tôi nhất, tuổi thơ của tôi vẫn êm ả trôi. Tôi cũng được đi bắt cào cào trên những cánh đồng lúa, rình những con chuồn chuồn ớt bên bờ ao và đuổi bắt những con bướm vàng bay lượn rập rờn trên những vườn hoa cải, hái những chùm hoa dẻ dại… Hay theo chú Thùy đi bắn chim. Lớn lên hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa…

Khi là cô bé học tiểu học, tôi rất ngoan và xinh xắn.

Tôi học khá, lại rất đáng yêu nên được bạn bè và thầy cô rất quý mến. Mỗi khi kết thúc năm học cũ hay khai giảng năm học mới, tôi thường được lên hát vì có giọng hát hay.

Tôi cũng rất tự tin khi đứng trước đám đông nên thường được thay mặt toàn thể học sinh phát biểu. Tôi nhớ, hồi đó cái bục cao lắm, cô giáo phải dùng tới hai viên gạch để kê cho tôi đứng.

Duy nhất có một chuyện làm tôi buồn mãi cho đến tận bây giờ, đó là chuyện đóng học phí. Khi tôi đang học lớp Tám. Hôm đó, cô giáo vừa đọc tên Công không phải đóng học phí, mà được miễn vì có bố là liệt sỹ. Thì không hiểu vô tình hay cố ý, mà một bạn nào đó nói rất to: “Sướng thế! Không phải mất tiền! Thích thật!”. Bạn ấy đã làm tổn thương đến trái tim nhạy cảm của tôi. Ngay hôm đó tôi về đòi mẹ tiền bằng được để đến lớp đóng học phí. Hồi đó, tôi còn nhỏ quá nên không hiểu gì cả. Mẹ giải thích thế nào tôi cũng không nghe. Cuối cùng mẹ phải khóc và đến trường nhờ cô giáo giải thích cho tôi hiểu lý do vì sao mà được miễn đóng tiền học phí.

Khi lên cấp ba cũng có bạn vô tình nói như vậy, nhưng tôi đã không khóc và đòi tiền của mẹ nữa, mà khi nghe được câu nói đó tôi chỉ gục mặt xuống bàn và không muốn nói một lời nào. Ngập tràn trong nỗi tủi thân. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại có thể vô tâm đến thế. Tại sao các bạn lại có thể nói vậy chứ, tôi buồn não ruột.

Nếu bây giờ đổi cả sinh mạng của bố hoặc mẹ các bạn ấy để đi học không phải đóng học phí, liệu có ai đổi không? Riêng tôi chắc chắn là không rồi!

Các bạn có biết tôi thiệt thòi như thế nào khi không có tình yêu thương của bố không? Tôi luôn khát khao và thèm tình cảm của một người cha vô cùng. Cũng chỉ có một vài bạn họ không hiểu nên nói vậy thôi. Còn tất cả các bạn và các cô rất yêu thương và tôn trọng tôi.

Các thầy cô biết tôi thiệt thòi nên rất quan tâm và giúp đỡ. Bây giờ gặp lại, các cô vẫn thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ của tôi: “Em dạo này thế nào rồi, có khoẻ không? Đã đỡ chưa? Cố gắng lên em nhé!”

Cám ơn các cô đã nhớ đến em!

Mẹ tôi là một phụ nữ có nhan sắc và rất hiền, người làng ai cũng bảo như thế. Nhưng sau khi cha tôi hy sinh, mẹ ở vậy nuôi tôi mà không chịu đi bước nữa, dù có rất nhiều người đàn ông ngỏ lời và muốn đến với mẹ tôi.

Mãi đến năm tôi mười bốn tuổi, thì mẹ mới quyết định đi bước nữa, xây dựng gia đình với bố dượng tôi là Đinh Văn Kỳ.

Bố Kỳ của tôi cũng là một người lính. Hơn thế nữa, ông còn là một thương binh, đã từng tham dự nhiều trận đánh ác liệt với máy bay giặc trên đảo Cồn Cỏ anh hùng thời kháng chiến chống Mỹ.

Hồi ở đảo Cồn Cỏ, qua thành tích chiến đấu dũng cảm, bố Kỳ tôi được Nhà nước tặng thưởng được 3 Huân chương Chiến công, 6 Bằng khen, 5 năm liên tục ông là Chiến sỹ Quyết thắng. Năm 1969, bố dượng tôi được đảo Cồn Cỏ nhất trí đề xuất với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Linh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đề nghị Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng sau gần chục năm chờ đợi, bố tôi vẫn không được nhận danh hiệu cao quý này. Mọi người có biết vì sao không? Lý do thật đơn giản, so với bây giờ thì nó như chuyện hài hước, nhưng với thời ấy thì khác. Khi cấp trên về địa phương xác nhận lý lịch, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong Anh hùng, có hai lý do địa phương cân nhắc mãi, rồi quyết định đưa vào hồ sơ đã gây bất lợi cho bố dượng của tôi: Một là, khi cưới vợ, bố dượng tôi đã làm đám cưới to nhất làng, những 10 (mười) mâm cỗ! Hai là, bên họ hàng của cô dâu có người bác họ từng là địa chủ cường hào… Bố tôi rất buồn khi nhắc đến chuyện này.

Bố Kỳ luôn yêu thương tôi như con đẻ, chăm sóc cho tôi từng ly từng tý. Thiếu thốn và khát khao tình cảm từ bé, nên bố dượng Đinh Văn Kỳ đã trở thành người cha thực sự của tôi.

Mười bốn tuổi tôi mới được gọi tiếng bố đầu tiên. Lúc đầu tôi còn ngượng ngùng và ngại lắm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là cô bé hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì tôi có đến hai người bố: Một người đã sinh ra tôi và một người đã nuôi tôi khôn lớn. Đó là thời gian ngắn ngủi, tôi thật sự hạnh phúc và sung sướng dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn và vất vả.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng êm thấm, có rất nhiều khúc mắc xảy ra, nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ. Nếu cuộc sống cứ như thế có phải tốt hơn không. Tôi sẽ đi học, đi làm, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái…

Nhưng như người ta thường nói: Đôi khi sự hoàn hảo lại báo trước cái tan vỡ và mất mát.

Khát vọng sống để yêu: Phần 1: Phải sống không chỉ cho riêng mình (tiếp)

Dạo này mình bị đau, đau hết cả hai bên ngực. Đau không thể chịu được. Trời trở lạnh mà mình thì đau vã cả mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng không thèm kêu, có lúc đau quá mình nghiến răng cắn môi đến bật máu, vẫn phải chịu đựng. Nó cứ giật nhói, đau buốt đến tận xương tủy. Cảm thấy trong người như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang châm đốt. Không nằm, không ngồi, cũng không thể ăn nổi nữa. Đau quá mình lại bảo bác sỹ là “em bị đau tim quá, hình như em có hai quả tim thì phải, vì nó đau cả bên phải nữa”. Làm các bác sỹ cũng phải phì cười con ngốc là mình.

Bác sỹ bảo mình kéo áo lên, mình kéo luôn không xấu hổ gì cả, quen rồi mà. Qua một hồi khám xét sờ nắn, bác sỹ kết luận mình bị u xơ nang tuyến vú hai bên rồi kê đơn thuốc cho mình.

Kê đơn cũng khó, cô phải gạch xoá, sửa chữa đến năm sáu loại thuốc mới có một cái đơn hoàn chỉnh cho mình. Cô hỏi mình bị những bệnh gì, loại nào cô hỏi mình cũng mắc phải, mà bị những bệnh đó thì không được uống những loại thuốc này. Nhìn cô tìm mãi các loại thuốc thích hợp cho mình mà cảm thấy ái ngại quá.

Nói không buồn thì cũng không đúng, nhưng thực ra mình cũng  không cảm thấy buồn lắm. Tại vì không muốn phá hỏng một ngày đẹp trời như thế này. Hơn nữa mình bị mắc quá nhiều bệnh rồi, nên có bị thêm một bệnh nữa cũng chẳng sao.

Nếu bây giờ cho mình tham gia chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” của VTV3, chủ đề về các loại bệnh, chắc chắn mình sẽ lọt được vào vòng đặc biệt và giành giải thưởng lớn cũng nên.

Mới tuần vừa rồi bác sỹ trong khoa thận nhân tạo của mình bảo: “Cháu Công còn loại bệnh gì mà chưa bị nhỉ? A! Còn ung thư nữa”. Thì hôm nay thưa với bác, cháu sang viện K khám rồi, chưa ung thư nhưng mà đã bị “U” rồi.

Bố mẹ biết mình mắc thêm một bệnh nữa nên buồn lắm, thương mình nhiều hơn. Bố nói:

- Các bộ phận của cơ thể con coi như hỏng hết rồi.

Mình lại phải động viên bố mẹ:

- Không sao đâu bố mẹ ạ, càng tốt, vì nếu thêm một bệnh nữa, nghĩa là lại phá huỷ thêm một bộ phận nữa của cơ thể! Chết sớm càng đỡ đau đớn!

Nói thì nói thế thôi, chứ bị bệnh tật hành hạ ai mà chẳng sợ. Có tới bệnh viện mới thấy trên đời này không có gì quý giá hơn sức khoẻ. Sức khoẻ là tài sản vô giá. Nếu không có sức khoẻ thì còn cái gì để ta vui nữa đâu.

Tôi cũng chán nản tuyệt vọng lắm chứ. Nhưng từ đáy vực sâu của tận cùng đau khổ, tôi hiểu rằng đã có sự sống thì ắt phải có cái chết. Ai cũng được xuất hiện trên cõi đời này chỉ có một lần và cũng chỉ có một lần duy nhất đi vào cõi vĩnh hằng mà thôi.

Ông trời lắm khi cũng chỉ là kẻ bất tài, ưa chơi khăm kẻ khó. Ông đã tạo ra tôi mà không ban cho tôi sức khoẻ. Ông thật là tàn nhẫn đối với tôi. Bắt tôi phải chịu đựng đớn đau lạnh lùng hết lần này đến lần khác. Thật là bất công tại sao những chuyện không may lại luôn xảy ra với tôi.

Nhưng tận đáy lòng mình tôi luôn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi, dù tôi không được hưởng cuộc sống của một người bình thường. Tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn lắm rồi. Qua bao khó khăn như vậy, tôi cũng đã hiểu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Tôi cũng biết rằng hạnh phúc chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm trìu tượng mà mỗi người có thể hiểu theo một khía cạnh khác nhau tuỳ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh.

Cuộc sống vẫn êm ả trôi, và dù thế nào tôi vẫn cứ phải sống, không phải chỉ cho riêng tôi mà cho cả bố mẹ và những người thân yêu của tôi, những người quan tâm đến gia đình tôi nữa.

Hạnh phúc lớn nhất của tôi là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bố mẹ, cho người thân và cho tất cả mọi người.

Người ta có thể thay đổi được tất cả, làm được tất cả, nếu người ta có sức khoẻ. Còn tôi không có sức khoẻ, nên không thể thay đổi được gì.

Và tôi cũng là người nghèo nhất vì có sức khoẻ là có tất cả, không có sức khoẻ là không có gì…

Đời tôi sinh ra đã không được may mắn, lẽ ra tôi không phải chịu đựng những chuyện như thế này. Nhiều đêm dài không ngủ mọi nghĩ suy trăn trở trong tôi chỉ xoay quanh câu hỏi tại sao? Tại sao ông trời lại ác với tôi thế? Ông có thù hằn gì với mình không mà lại cứ “ưu ái” ban cho tôi nhiều bệnh đến như vậy? Sao ông không san xẻ mỗi người một ít nỗi đau có phải hơn không? Tôi xin thề rằng sang bên kia gặp thượng đế nhất định tôi sẽ hỏi thật cặn kẽ và làm rõ ràng điều đó, tôi xin hứa là như vậy. (hết phần I)

Khát vọng sống để yêu: Phần 1: Phải sống không chỉ cho riêng mình

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh. Nắng vàng chiếu xuyên qua tán lá rung rinh nhảy nhót, rọi xuống nền gạch tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh, nhìn thật đẹp mắt. Thích thật.

Gió heo may se se lạnh. Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu.

Mình thấy tâm hồn rất thoải mái, lại còn cả hát nữa chứ. Tuy rất mải mê ngắm trời đất nhưng không thể quên niệm vụ quan trọng của mình, đó là sang bệnh viện K để  khám bệnh.

Mình đánh một ít phấn phớt hồng, bôi một ít son cho đỏ môi, vì ăn được nên mình không gày gò, trông cũng không đến nỗi nào. Ngắm trong gương xoay một vòng, đẹp rồi, không ai có thể biết mình là bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cả. Vậy là mình đã là “công dân thường trú” tại “Làng chạy thận nhân tạo” của Bệnh viện Bạch Mai được mười năm rồi đấy.

Lên xe buýt!

Ôi sao chật chội thế không biết, vì mình lên ở bến phụ. Hơn nữa điểm này lại gần hai trường đại học Kinh tế quốc dân và Xây dựng nên rất nhiều sinh viên. Đông quá! May sao có một cái ghế trống, vừa ngồi xuống thì có một ông già bước sau. Mình đang phân vân nếu mà mình nhường ghế cho ông cụ thì mình phải đứng, sẽ rất mệt, còn nếu không nhường thì mình lại áy náy. Mình quyết định nhường ghế cho ông, không vấn đề gì, có ai biết mình là bệnh nhân đâu, trẻ nhường cho già là đúng rồi. Mình đứng một lúc, mệt quá toát cả mồ hôi chân muốn khuỵ xuống mà không biết kêu với ai.

Cuối cùng thì cũng đến được viện K.

Sống ở trên đời chẳng ai thích hoạn nạn, đau khổ, ốm yếu đến với mình và cũng chẳng ai muốn đi viện, tới Viện K lại càng không muốn. Vì đấy là nơi chuyên khám và điều trị cho những người bị “u”. Nếu là “u lành” thì còn cơ may được sống, còn nếu “u ác” thì có nghĩa là ung thư, là đã nhận được kết quả “một cái chết được báo trước”. Thuốc thang chạy chữa tốt đến mấy, cũng chỉ là biện pháp kéo dài sự sống. Rồi cuối cùng cái chết vẫn sẽ đến trong đau đớn tột cùng…

Mới tám giờ sáng mà sao bệnh viện K lại đông thế nhỉ? Mọi người đến khám bệnh nườm nượp cứ như đi trẩy hội. Không khí thật ngột ngạt. Đúng là ở viện K hầu như không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ai cả. Ai cũng căng thẳng, lo âu.  Mấy chị có chồng đi cùng, khi khám xong cứ khóc rưng rức, có lẽ vì kết quả xấu, làm các anh ấy cứ phải dỗ mãi, cảm thấy mềm lòng.

Mình liền lại gần động viên chị ấy:

- Chị hãy nhìn em này, em đang phải chạy thận nhân tạo mà bây giờ lại phải khám K đây nhưng em có khóc đâu, mà lại rất yêu đời nữa đấy.

Các chị ấy ngạc nhiên hỏi lại mình:

- Em á? Em còn trẻ thế mà phải chạy thận nhân tạo à?

Tôi nói:

- Vâng! Em chạy thận lâu lắm rồi đấy.

Chị hỏi tiếp:

- Em đã có gia đình chưa?

Tôi trả lời:

- Em chưa có chồng. Cuộc sống của em phải gắn với cái máy lọc máu từ năm mười tám tuổi thì ai mà thèm lấy!

Chị lại hỏi:

- Thế à! Tội nghiệp em quá. Hôm nay em cần khám cái gì vậy?

Tôi trả lời chị:

- Em cũng chưa biết là bị cái gì nữa, có thể là một cái u, cũng có thể là ung thư, em đang hy vọng nó sẽ là một cái u lành bình thường.

Chị nói:

- Vậy à! Chị cũng lo lắm em ạ, tại sao lại cứ phải mắc vào những căn bệnh oái oăm vậy nhỉ?

Tôi an ủi chị:

- Chị đừng lo lắng quá vì nếu có khóc thì bệnh nó cũng có khỏi đâu. Chị nên nhớ rằng lúc nào cũng có một người bất hạnh hơn chị, đau đớn hơn chị…

Chị nói giọng rất rầu rĩ:

- Nhưng chị buồn chán lắm, chị sợ cái chết.

Tôi lại động viên:

- Chị là một người hạnh phúc vì chồng chị đã rất lo lắng và quan tâm yêu thương đến chị. Trong khoa thận nhân tạo của em, có chị còn bị chồng bỏ nhưng họ vẫn phải sống

Có thể mình đã miễn dịch trước nỗi đau rồi nên mình cảm thấy bình thường, nhưng người bình thường thì quả là sốc…

Xếp sổ để mua phiếu khám, số thứ tự của mình là “15″.

Chờ lâu quá, mình nhìn qua khung cửa sổ phòng khám, ngoài đường phố mọi người vẫn tươi cười trò chuyện, xe cộ vẫn ngược xuôi. Mọi người vẫn có những cuộc hẹn hò, những dự định, trái đất vẫn cứ quay tròn như quy luật của nó. Chờ mãi rồi bảng điện tử cũng hiện lên số “15″ của mình.

Vào phòng để khám. Bác sỹ khám cho mình thật hiền, cô ấy tên là Tuyết, cô hỏi đủ thứ chuyện, mình cũng trả lời nhiệt tình, thực ra hỏi mình về vấn đề “u” thì ít mà hỏi về chuyện thận nhân tạo thì nhiều.

Cô hỏi mình :

- Cháu chạy thận lâu chưa?

Mình trả lời:

- Được tám năm rồi cô ạ!

Cô ấy bảo:

- Vậy cơ à, cũng “anh hùng” ra phết nhỉ. Kéo tay lên cho cô xem vết kim nào?

Mình kéo ống tay áo lên. Cô ấy nói:

- Có đau lắm không cháu, vết kim chằng chịt thế này, còn gì là tay thiếu nữ nữa?

Mình trả lời:

- Bây giờ da thịt của cháu đã chai rồi cô ạ, chỉ mỗi tội là xấu thôi.

Cô ấy nói:

- Khổ thân cháu quá mới trẻ thế này mà…! - Cô bỏ dở câu nói đó

Mình nói:

- Cô ơi trong khoa thận của cháu còn có các em trẻ hơn cả cháu nữa đấy cô ạ, nhìn các em ấy thương lắm. Bây giờ cháu thuộc thành phần “già” rồi.

Cô cười hỏi tiếp:

- Bố mẹ cháu già chưa? Sao không bảo mẹ sinh thêm một em nữa có phải tốt hơn không?

Mình cười:

- Mẹ cháu sợ rằng nếu có em bé nữa thì sẽ không có điều kiện để chăm sóc cho cháu, nên thôi.

Một cô bác sĩ bên cạnh nhìn mình, rồi như phát hiện ra điều thú vị:

- Cô bé này hôm trước lên ti vi đây mà. Cháu có ông bố dượng thật là tuyệt vời, hiếm có đấy, sao lại có người tốt đến thế.

Cô lại hỏi:

- Nhà cháu có mấy anh em?

Mình trả lời:

- Bố mẹ cháu chỉ có được hai anh em cô ạ!

Cô nói:

- Vậy thì tốt rồi!

Tôi rất hiểu câu nói ấy của cô, có hàm ý cảm thông. Cô nói tiếp:

- Cố gắng lên cháu nhé, cứ vui vẻ mà sống không có gì mà phải buồn cả.

- Vâng! Cháu cám ơn cô, cháu luôn sống vui vẻ, chỉ trừ những lúc bị đau quá thôi.

Mình và hai cô bác sĩ cùng cười vui vẻ.

Hoạt động của room
18.07.2010
+
(12) bình luận: pham thi kim nhung, co gi ma phai so, nguyễn thị sâm
14.07.2010
+
(1) bình luận: nguyen anh tu
26.05.2010
(nguyenhongcong - 28.08.2008)
+
(3) bình luận: pham ngoc thang, wow gold
29.03.2010
+
(6) bình luận: nguyễn thị hảo, nvhla
25.01.2010
23.10.2009
17.09.2009
16.05.2009
+
(11) bình luận: Cấn Bá Kiến, người việt, chinagnil
Bạn bè nhận xét
Chưa có nhận xét nào...