Mẹ đã thay mặt con đón tiếp một bà cụ bị bệnh chắt chiu lên bệnh viện thành phố nhưng đến thăm con trước ngày đi mổ để nhìn thấy con, để sờ sờ, nắn nắn cổ chân con và để không phải ân hận nếu không còn cơ hội nhìn con sau ca mổ.
Mẹ đã thay mặt con nhận tờ 50 nghìn của một người đàn ông quần áo bẩn và rách một ngày ngấp ngó trước cửa nhà mình. Một người không dám bước đôi chân lam lũ vào căn nhà đẹp hơn biết bao lần cái xó nhà trọ. 50 nghìn với mình là một ngày đi chợ nhưng với họ là cả một gia tài.
Mẹ đã thay mặt con nghe cuộc điện thoại của một cô gái tuyệt vọng trong đêm với một đứa con bé nhỏ trên tay chỉ để nghe cô gái khóc lóc rồi không biết số phận họ đã thế nào.
Mẹ cũng đã thay mặt con nhận sự hy sinh của 2 anh con nữa. Các anh chia cho con đồ chơi, cùng mút chung nhau cái kẹo, các anh vỗ về và ôm nựng mỗi khi con bị ngã đau và các anh chia cho con bố mẹ.
Con trai bé bỏng ơi, con đã nhận được biết bao sẻ chia thì mẹ nhận về ngần đấy những nặng trĩu. Mẹ đã mang nợ ân nghĩa của ngần đấy những tấm lòng trên cõi đời này.
Mẹ đã thấy mẹ là một quản đốc suýt nữa phạt lương của một công nhân nhưng nhận ra người đàn ông với tờ 50 nghìn hôm đó. Mẹ đã thấy mẹ là một bác sĩ bước vào ca phẫu thuật cho một bà già nhà quê không có ai thân quen gửi gắm nhưng là bà cụ đã nắm nắm cái chân con. Mẹ thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ và bao dung làm chỗ dựa cho cuộc đời của 2 số phận không biết đã đi về đâu đêm hôm đó.
Và hôm nay tình cờ mẹ biết một bé gái ở Gia Rai vừa nhận được 500 nghìn giúp đỡ gửi tới dưới tên của con, Thiện Nhân ạ. Mẹ không gửi, Thiện Nhân cũng không gửi, mà số tiền này đã được ai đó gửi đi với mong muốn thay mặt con trai Thiện Nhân làm điều tốt lành và tích phước cho con đấy. Các bố mẹ, anh chị của con đã vì con mà tự nguyện giúp mẹ làm vơi bớt gánh nặng đời này.
Hành trình của con là một hành trình dài nhưng không có nghĩa là một hành trình ích kỷ. Sức mạnh của tình yêu thương từ bao tấm lòng con đang được nhận đó sẽ là điểm tựa cho con sức mạnh và cơ hội để chàng trai của mẹ biết trắc ẩn và sẻ chia.












Chị ơi, những món nợ ân tình trĩu nặng ấy đã làm giàu cho mọi tấm lòng thương yêu Thiện Nhân đấy. Yêu cả nhà!
Chị ơi! ko biết nói sao nữa!! E lại thấy phải cám ơn anh chị, hai cháu, gia đình họ hàng hai bên rất nhiều!! nhờ sự can đảm của anh chị, sự san se bao dung của 2 cháu mà một số phận như Thiện Nhân có được 1 mái nhà thật sự! và những người như em mới có cơ hội gửi lòng mình! đừng nghĩ đó là những món nợ mà nặng lòng chị nhá!! Từ ngày chị ôm Nhân về thì chị là mẹ ruột của Nhân rồi, đừng nặng lòng nữa chị ạ, tất cả vì Nhân vì đứa con chị đứt ruột sinh ra nhé!! yêu chị và gia đình lắm lắm! ôm chị 1 cái nè chị Ròm!! ^-^
Gánh cho con cả cuộc đời
Gánh cho con cả những lời tri ân
Gánh cho con cả bước chân
Gánh cho con cả những phần thiệt thua
Nói về mất mát..thì có rất nhiều kiểu mất mát..
Nhưng không hiểu sao, số phận của TN trong 3 ngày mới chào đời tại mảnh vườn nhà ” mẹ ruột” ấy lại cho tôi cảm nghĩ: CHƯA CÓ AI TRONG CUỘC ĐỜI LẠI MẤT MÁT NHƯ TN. 1 CÁI MẤT MÁT TOÀN DIỆN, ĐAU ĐỚN NGHIỆT NGÃ NHẤT..
***Bởi em ko chỉ bị chính mẹ ruột vứt ngay sau khi chào đời ( Nhiều em bé khác cũng thế)
***Bởi em bị vứt đến 3 ngày ( Nhiều em còn vĩnh viễn ko nhìn thấy cuộc sống nữa)
***Bởi sau này mẹ em vẫn ko nuôi em được vì ko đủ tình thương
Mà chính là bởi:
*** Em bị con súc vật gì đó ăn hết 1chân, và cả bộ phận sinh dục .
*** Em lại tồn tại, sống và lớn nhanh, với khuôn mặt bầu bĩnh, tư chất rất kiên cường..
Chính vì em rất hoàn hảo để trở thành 1 em bé trai vô cùng dễ thương nên càng làm cho n g ta thấy nổi bật cái bất hạnh mà em sẽ tiếp tục chịu đựng, ngày một nặng hơn…một mai khi lớn thêm…
+++Chính vì không phải 3 ngày ở vườn nhà ” mẹ ruột” đã là thử thách lớn nhất của cuộc đời em…Ko em à…tuổi thơ hạnh phúc của em bên Gia đình Bố mẹ vĩ đại cùng traNG WEB NHATKYCHULINHCHI CHỈ KÉO DÀI THÊM 3,4 NĂM nữa thôi..
Rồi
Em sẽ phải đối mặt trở lại với thực tế cuộc đời, phải chuẩn bị chấp nhận một sự đau đớn lần nữa..cô nghĩ rằng nó sẽ đau đớn hơn 3 ngày ở vườn hoang kia…
Nhân ơi….
3ngày tại vườn hoang (?) con đau đớn 1 mình
3 năm sắp tới cho đến suốt đời, một khi con bắt đầu có nhận thức của 1 chàng trai, con sẽ lại bắt đầu đau đớn..
Cái đau này theo cô CÒN ĐAU HƠN CÁI ĐAU 3 NGÀY MỚI CHÀO ĐỜI tại vườn hoang. Cái đau này sẽ kéo dài …âm ỉ hay bột phát..tùy thuộc vào bản lĩnh chulinhchi. Nếu con biết nghĩ, con sẽ dấu nỗi đau ấy đi ko để Bố Mẹ và bao ng quanh con cảm nhận và chia sẻ. Theo cô,lúc đó là cả một nỗi đau khôn cùng..đau cả trái tim mênh mang cả kiếp ngừơi..
Hay đến và vì TN..Chúng ta hãy dùng hình tượng TN như một hình tượng mà con ng phải trải qua trong đời bể khổ..để bù đắp cho em..để mọi nỗi đau đớn khác hãy tan biến, dũng cảm hơn trước nỗi đau của TN..
Hãy vì TN..
Nhân ơi,Nhân là sợi dây nối liền vòng tay nhân ái của mọi người đấy.
Một buổi tối đầu đông…
Những con phố nhỏ nhộn nhịp. Chợ đêm Hà nội lung linh ánh đèn…Và cuộc sống diễn ra, cuộc sống cuồn cuộn chảy. Mẹ được ôm con cuốn vào dòng chảy đó. Cuống quýt và vụng về khi chìa tay ra và được con đồng ý theo. Nói thế nào cho hết về cảm giác “gánh nước bằng 1 chiếc quang”?! Lúc đầu con còn nhìn mẹ như dò xét. Sau có lẽ do mẹ thủ thỉ những lời yêu thương bên tai suốt quãng đường đi bộ, có đôi khi con đã gục đầu vào vai mẹ, ôm lấy cổ mẹ. Mẹ đã kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ biết để dành tới khi con lớn khôn… Chưa bao giờ mẹ được ngắm con gần đến thế. Đôi mắt ẩn chứa nhiều điều khiến mẹ nhiều khi không dám chạm tới..dù rất muốn biết con đang nghĩ gì? Những lúc đôi mắt ấy ánh lên niềm vui thơ trẻ khi nhìn thấy 1 món đồ chơi nhỏ yêu thích, mẹ chỉ biết nghẹn lòng và ghì chặt má mình vào má của con. Trong đám đông mải miết đi, con nhỏ bé rướn mình tìm kiếm bóng dáng Mẹ con, chợt thảng thốt hỏi khi không nhìn thấy: “Mẹ Mai đâu rồi?”. Mẹ trả lời: “Mẹ Mai đang ở đằng sau…”. Con ngoái đầu nhìn lại và yên tâm cho mẹ bế tiếp. Mẹ hiểu rằng không ai có thể thay thế được Mẹ Mai của con. Mẹ chỉ xin phép được yêu con 1 góc lặng lẽ và nhỏ nhoi thôi, con trai bé bỏng nhé! Mẹ xin lỗi đã dụ con nói chuyện thật nhiều, thật nhiều để được ghé sát và hít hà cái miệng xinh ăn sữa thơm thơm hôi hôi của con. Mẹ cứ nắm thật chặt 1 bên chân đi tất của con để chắc rằng con không bị lạnh dù tối nay Phố Cổ nóng chật người. Không biết mỗi khi mua tất hay giầy dép cho con, mẹ Mai cất chiếc còn lại ở đâu? Mẹ xin lỗi… Dù không nên nhắc đến những chuyện này nhưng Mẹ không thể dối mình. Đó là điều Mẹ hay nghĩ tới bên cạnh rất nhiều điều trước mỗi tối đi ngủ mẹ nghĩ về con. Chỉ có nước mắt mới khiến mẹ nhẹ lòng hơn. Nhưng hôm nay Mẹ vui lắm, vui nhất từ khi biết con và yêu con. Đó là ngoài tình cảm của Bà nội, của Bố Nghinh mẹ Anh dành cho con mà Mẹ được tận mắt chứng kiến, còn là tình anh em ruột thịt giữa 2 anh và con. Mẹ để ý thấy rằng dù Hải Minh còn rất bé, nhưng anh đã vô cùng yêu thương con. Khi mẹ hỏi anh rằng sao anh lại có vết thương trên má. Anh bảo là Nhân cấu. Tự nhiên Nhân cấu. Mẹ xót xa “Nhân hư quá!”. Minh bé lắc lắc đầu: ” Không. Nhân không hư, tại Nhân còn bé!”. Con yêu, con biết anh bảo vệ và nhường nhịn con thế đấy. Có đồ chơi gì anh cũng lo lắng xem con có không, của con là màu gì, có giống của anh không? Khi con nghịch ngã anh cũng ra xoa nựng chỗ đau của con, tìm dép siêu nhân cho con đi dạo phố… Suốt buổi tối nay Anh Hải Minh chất vấn mẹ thật nhiều, nhưng có 2 câu mà Mẹ đã không biết phải trả lời làm sao, đó là :” Sao Nhân lại không ngồi được (lên giỏ đồ chơi) như cháu?” và :”Sao Nhân lại không đi được như cháu?” (khi mẹ dắt tay anh Minh và khen anh đi bộ giỏi.”. Mẹ chỉ có thể trả lời anh rằng: “Vì Nhân còn nhỏ…”. Mai này nếu anh lại hỏi những câu như thế, mẹ biết nói làm sao?…Thương con quá, Nhân ơi. Nhưng mẹ luôn tin, không phải tin vào cổ tích mà là niềm tin mãnh liệt từ cuộc đời thực. Cuộc đời mà Bố Nghinh, Mẹ Anh và cả ngàn vạn những tấm lòng đang tạo dựng cho con.
Đêm yên tĩnh và dịu nhẹ quá…!
Khi đọc được những dòng chữ của Chị Mai Anh, em đã thấm thía bao điều. Em là một độc giả, phải nói là rất trung thành của blog của chị đấy. Ngày nào, trước khi học bài, trước khi bắt đầu một ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ em đều vào trang Web này để độc được những lời tâm sự của chị. Cảm ơn chị, cảm ơn gia đình chị, và cảm ơn tất cả mọi người, những tấm lòng hảo tâm đã cho em thấy được rằng trên đời này còn và còn rất nhiều người tốt.Chị đã giúp cho em thấm nhuần câu: “ở hiền gặp lành”. Bởi vì em là 1 cô bé từ miền quê nghèo xa xôi vào đất sài thành học tập và sinh sống. Không có 1 người thân bên cạnh, với lắm lắm cạm bẩy. Mà em thì đơn độc, mà . Chị biết không, hiện giờ em là sinh viên sắp bảo vệ luận án, vừa làm đề tài vừa đi làm. Thế mà lúc nhận lương tháng lương đầu tiên em chưa dám nghĩ lấy số lương đấy mà uống một ly sinh tố mà chỉ nghĩ để dành gởi về quê xa. Nhưng rồi tên ăn trộm đã vào và lấy đi tất cả. Trong tay em không còn đồng nào, cô nhà trọ thương tình cho em 200 ngàn đi xe bus. Vậy mà khi đi trên đường đi là về em đã chia sẻ tiền uống nước cho 1 em bé ăn xin tội nghiệp. Em nhỏ tuổi hơn chị rất rất nhiều, nhưng em luôn mong chân lý sống hiền gặp lành luôn nhiệm mầu. Chị, gia đình chị, 2 con chị đã sống hiền hậu thì sẽ gặp điều tốt đẹp. Và Bé “Thiện Nhân” sẽ luôn luôn được sự giúp đỡ từ những tấm lòng “thiện nhân” từ quí cô quý bác giàu tình người trong suốt hành trình dài cho Nhân. Hành trình ấy không phải là hành trình ích kỷ mà là phải là hành trình của những tấm lòng và tình thương của tất cả mọi người phải không ạ. Em xin chúc gia đình chị và thiện nhân luôn may mắn và hạnh phúc. Cố gắn lên nha chị xung quanh ta còn đầy ắp tình người.
Chị Mai Anh ơi,mấy hôm nay em bận qúa nên ko viết comment,nhưng vẫn đọc bài về con trai đều đặn lắm.Cảm ơn những tấm lòng của các bố các mẹ dành cho Thiện Nhân.Và đối với anh chị thì em không có từ gì để nói thêm nữa…
Chị mang nặng những ân tình của mọi người,nhưng điều đó nối kết được những tấm lòng hướng thiện,để cuộc đời này thêm đẹp phải không chị?
Cầu chúc mọi sự tốt lành và may mắn luôn đến với đại gia đình phố Hàng Bạc-chị nhé
..bắt đầu từ chị : lòng nhân ái càng nhân rộng ra và vì Thiện Nhân là 1 trong hàng vạn nổi đau cần được sẻ chia , mọi người đều cam lòng tình nguyện kia mà ! đừng suy nghĩ nhiều chị nhé!
Hello Nhân còn nhớ c không nào ? C tin là Nhân vẫn còn nhớ c, nhớ rất nhiều nữa cơ bởi vì Nhân là một cậu bé thông minh mà ! Nhân này, ước gì c được gặp Nhân há, c sẽ ôm Nhân, hun Nhân khôn xiết, hôn vào cả đôi chân đẹp của Nhân nữa. Lại một tuần nữa trôi qua, một tuần để c nhận ra thêm nhiều điều trong cuộc sống, một tuần để Nhân lớn thêm, để Nhân học thêm được nhiều điều bổ ích phải không Nhân?C chúc Nhân có 1 cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha Nhân.Và cũng như mọi khi, hôn Nhân nào! NHÂN NÀY, YÊU NHÂN LẮM NHÂN CÓ BIẾT KHÔNG !!!!
Mỗi sự nhẫn nại của Mrs. Còi sẽ nhận được một niềm vui và tặng tiếp đi một niềm vui khác!!!
Everybody chúc Mrs. tiny Mum của Nhân lên cân!
Chúc cô luôn mạnh khỏe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không biết nói gì hơn bằng 2 từ: Xúc động. Cám ơn chị, Mai Anh, chị đã làm thức tỉnh biết bao tấm lòng trong xã hội.
Có lẽ chúng ta cũng không nên nhắc đến quá khứ của con nữa mà hãy cất quá khứ ấy vào ký ức của mỗi người. Hãy sẽ chia và chia sẽ cùng gia đình con, cùng bản thân của con. CHúng ta hãy cứ làm cho tuổi thơ con đầy ắp những tiếng cười, những kỷ niệm mà mãi không bao giờ quên. CHúng ta hãy sống vui vẻ cho bản thân con để ngày mai, một ngày mai khi con lớn, con ý thức được mọi thứ thì khi ấy chúng ta hãy giúp con sống có lòng vị tha, biết bao dung và nhìn cuộc đời dưới ánh mắt màu hồng. Chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau để nâng bước cho con, cho con có một cuộc sống bình thường như những người bình thường khác. Ngay hôm nay, chúng ta hãy làm gì đó thật có ý nghĩa cho tương lai của con. Hiện nay ở Đà Nẵng cũng như ở nhiều nơi khắp mọi miền đất nước đã có TK của con và mẹ Rin nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất mà chúng ta chung tay góp sức cho con có một tương lai rõ ràng hơn. CHúng ta hãy làm, hãy làm theo bản năng của một con người có tình yêu, có lòng trắc ẫn, có tấm lòng nhân ái. Hãy cùng làm nhé!!!
Có Thiện Nhân mà tình thương của mỗi được nhân lên rất nhiều chị Mai Anh ạ, cảm ơn đại gia đình chị, cảm ơn con trai!!!!!
Em tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc khi được nói chuyện với chi và đồng hành cùng gia đình chị!
Chị Mai Anh thương mến!
Nếu không có chị,chắc bây giờ Thiện Nhân cũng đi vào quên lãng ở khu nhà với con đường lầy lội ít người đặt chân đến!
Nếu không có chị,sẽ có rất nhiều tấm lòng đau đáu muốn sẽ chia nhưng đành bất lực!
Nếu không có chị mang nặng ân nghĩa thì đến bao giờ mọi người yêu thương Nhân mới nhẹ lòng hơn đôi chút mỗi khi thấy nụ cười trẻ thơ kia!
Chị ơi!mọi người thuơng Nhân đều yêu chị và gia đình,chị hãy là chổ dựa tinh thần vững chắc cho Thiện Nhân nhé!
Sao mà chị Mai ANh viết hay thế. Em lại khóc rồi. Đây là lần khóc thứ 2 trong buổi sáng hôm nay. Lần đầu là đọc bài nhật ký của mẹ Hana. Xin cảm ơn những tấm lòng chan chứa yêu thương.
Đi công tác cả tuần qua, nay mới đọc blog của con, thấy các bài cứ ùn ùn lên, đọc mê mải không hết. Nơi mình công tác là các tỉnh miền Bắc xa xôi nên không có internet mấy, có các quán net thì nhìn vào toàn thanh niên ngồi thiếu văn hóa và đang chơi game nên đành không vào.
Về đến nhà là chăm chăm đọc blog của con ngay hà!
Tối qua, trong chương trình “Trái tim cho em” trực tiếp trên VTV3 mình được nghe đầy đủ bài hát “Có những diều kỳ” của mẹ Dạ Lam đấy, mọi khi mình chỉ được nghe trích đoạn thôi, còn những đường link để nghe toàn bài thì máy tính của mình bị hỏng bộ loa nên không nghe được.
Bài hát thật cảm động lại được biểu diễn trong một chương trình từ thiện nên lại thật là ý nghĩa. Chỉ có điều diễn viên ăn mặc khiến mình không thích lắm (ý kiến riêng thôi nha).
Em chẳng biết nói gì hơn khi đọc những gì chị việt cho Thiện Nhân, cảm ơn chị đã làm cho bao người sống dậy lòng thiện điều nhân:
Ngủ thì ai cũng như lương thiện
Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền
Hiền dữ đâu phải do tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà lên
Có lẽ chị đã sinh ra trong 1 gia đình hp và lương thiện và chị đã tiếp nối bản tính đó và sau này cả các con của chị nữa Minh lớn, Minh bé, Thiện Nhân sẽ tiếp nối tấm lòng đó cho cuộc đời này.
EM cảm ơn chị nhiều!Chúc gia đình chị luôn hp!
Xin chào gia đình bé nhỏ và hạnh phúc của Thiện Nhân.
Đây là lần đầu tiên tôi gởi lời bình luận cho trang blog đầy ắp những lời yêu thương và xẻ chia này,mặc dù tôi đã theo dõi số phận của Thiện Nhân từ những dong tin đầu tiên viết về bé cách đây hơn 2 năm. Tôi đã thầm cảm phục và vô cùng yêu mến Bố Mẹ của Thiện Nhân.Anh chị đã là tấm gương để tôi tự soi lại minh mỗi ngày khi bước vào trang blog của “Chú lính chì” bé bỏng này.
Những giòng chữ mà Mẹ Nhân viểt cho con như dao cắt vào tim, tôi nghe xốn xang và cay nồng sống mũi.
Không biết phải nói gì hơn lời cảm ơn, một lời cảm ơn của bản thân vì những gì chị đã làm cho Thiện Nhân, một lời cảm ơn của cộng đồng vì trái tim nhân hậu và dũng cảm của anh chị, đã mở đầu cho cuộc hành trình xẻ chia và yêu thương của cộng đồng.
Chị Mai Anh à, chị còn nhớ em không? Hôm anh chị đưa Minh bé và Thiện Nhân vào Sài Gòn em đã nhắn tin cho chị đó(ĐT của e:0913038088, em Thủy đây). Thật có lỗi, hẹn chị và con trai mà em vẫn chưa đến được. Cảm ơn chị và đại gia đình ta rất nhiều vì đã đem đến cho con trai Thiện Nhân một mái ấm đúng nghĩa. Đúng vậy, nếu không có chị đem Nhân ra khỏi ngôi nhà với con đường lầy lội và hẻo lánh đó thì không biết con trai của chúng ta bây giờ thế nào? Nhìn hình con trai tại ngôi nhà đó, trời lạnh, trên mặc áo len, một chân đi tất, nhưng lại là quần đùi và chân kia nữa, lạnh thế làm sao con chịu được.Cứ thế trên nền đất lạnh. Thế mà con phải chịu như vậy suốt 18 tháng trời, khổ thân con quá. Bữa ăn của con chỉ là cơm nguội và chuối. Chị ơi em lại khóc vì thương con quá. Thực sự nhìn thấy con ngồi trên bàn với đĩa cơm nguội rơi vãi, tay bốc chuối, mắt buồn xa xăm em xót xa vô cùng, đau lòng như chính con trai mình vậy. Thật may mắn con trai Thiện Nhân lại có được cha mẹ như anh chị. Thực sự em không thích gọi và nghĩ rằng anh chị là cha mẹ nuôi Thiện Nhân đâu. Mà là bố Quang Nghinh, mẹ Mai Anh của Thiện Nhân hoặc bố mẹ Thiện Nhận thôi. Từ khi con trai về với mẹ Mai Anh trông con khỏe mạnh, nhanh nhẹm và rất thông minh (hôm đầu về trông con vẫn còn sợ và buồn xa xăm phải không chị?). Công lao của chị và cả gia đình ta đó chị ạ. Tất cả mọi người, các mẹ đều yêu thương con trai Thiện Nhân thực sự và tự nguyện chị ạ, chị đừng suy nghĩ gì cả. Chúng ta sẽ chung tay góp sức cho bước đi của con trai chị nhé. Yêu chị và đại gia đình. Em mong sớm được gặp, được bồng, được thơm thít con trai Thiện Nhân bằng xương bằng thịt cho thỏa lòng. Chào chị nhé.
Đọc những dòng chị viết mà em nặng trĩu cả lòng.
Thôi thì chị cho em ghé vai vào một chút, chị nhé.
Thương và nhớ chị cùng các con,
Mai Anh ơi,
Với mình đây là entry hay nhất từ trướ đến giờ của blog này. Có biết bao nhiêu tình thương yêu, tình người trong những cử chỉ giành cho Nhân của những người mà thường ngày có khi chúng ta không để ý tới! Cảm ơn Mai Anh, cảm ơn gia đình bạn đã cho chúng mình có bé Thiện Nhân để yêu thương, cảm ơn Mai Anh đã thay mặt con trai nhận về mình trĩu nặng yêu thương của cả cuộc đời này giành cho con.
Đọc bài viết này mình xúc động quá và xin được chia sẻ tâm trạng của MA. Người ta thường nói “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”.
Nợ tiền nợ bạc còn có thể trả chứ nợ nghĩa , nợ tình thì cả đời không trả nổi. Nhưng MA ơi chính chúng tôi, những mẹ, những bố quan tâm đến Thiện Nhân mới là người là chịu ơn với gia đình Thiện Nhân và gửi lời cám ơn gia đình thật nhiều vì đã cho mọi người cơ hội được làm việc tốt, được quen biết nhau (dẫu chỉ qua mạng)và được yêu thương con trai Thiện Nhân.Và chính chúng tôi mới cảm thấy nặng chĩu âu lo vì những gì làm cho Thiện Nhân còn ít ỏi quá.
Mẹ Hana ơi ngày 22/11 là thứ bảy chứ không phải chủ nhật.Mẹ Hana xác nhận lại ngày họp nhé
Xin đính chính lại ngày 23/11 ( chủ nhật ) các mẹ nhé .
Chị Mai Anh à,em mới biết đến câu chuyện của Thiện Nhân.Trong suốt 4 ngày liền em ngồi đọc lại topic về TN trên WTT,trong nhật ký và lặng lẽ khóc.Em ko bao giờ làm được điều vĩ đại như anh chị và gia đình đã làm.Anh chị đã làm được những điều tốt nhất cho TN.Không phải anh chị mắc nợ đâu,cuộc đời này mắc nợ với anh chị,mắc nợ với TN.Món nợ không bao giờ trả nổi.Em nghĩ hãy để quá khứ được chôn vùi đi.Em biết anh chị đang hàng ngày hướng cho con đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống,để sau này con lớn lên con sẽ có cái nhìn bao dung,tha thứ và như thế con sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Lại khóc rồi, thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng! Máy ngày nghỉ và máy ngày mạng bị hỏng không đọc được nhật ký của con trai mà thấy nhiều bài viết quá. Đọc bài nào cũng thấy nghẹn ngào, thấy mình thật nhỏ bé trước những tấm lòng nhân ái của mọi người. Cảm thấy mình cũng đang mang những món nợ ân tình mà mẹ Mai Anh đang mang. Yêu con vô cùng!
Kính gửi chị Mai Anh.
Trong cuộc sống xô bồ, hối hả với biết bao lo toan và cả những toan tính nữa, tình yêu thương và sự hy sinh của anh chị đã giúp không ít người có những khoảng lặng để nhìn lại mình, để học cách yêu thương và biết sống có ý nghĩa hơn…
Với em, tình yêu bao la của anh chị đã dạy cho em về lẽ sống và tình yêu thương. Trong cuộc sống, trước các tình huống, trong cách đối nhân xử thế, nhiều khi em tự nhắc mình “…nếu không làm được những điều vĩ đại như anh chị, thì hãy làm những điều tốt…”
Cuộc đời này đang nợ anh chị, món nợ mà không ai và không một thứ vật chất nào có thể trả nổi…