Những con phố nhỏ nhộn nhịp. Chợ đêm Hà nội lung linh ánh đèn…Và cuộc sống diễn ra, cuộc sống cuồn cuộn chảy. Mẹ được ôm con cuốn vào dòng chảy đó. Cuống quýt và vụng về khi chìa tay ra và được con đồng ý theo. Nói thế nào cho hết về cảm giác “gánh nước bằng 1 chiếc quang”?! Lúc đầu con còn nhìn mẹ như dò xét. Sau có lẽ do mẹ thủ thỉ những lời yêu thương bên tai suốt quãng đường đi bộ, có đôi khi con đã gục đầu vào vai mẹ, ôm lấy cổ mẹ. Mẹ đã kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ biết để dành tới khi con lớn khôn… Chưa bao giờ mẹ được ngắm con gần đến thế. Đôi mắt ẩn chứa nhiều điều khiến mẹ nhiều khi không dám chạm tới..dù rất muốn biết con đang nghĩ gì? Những lúc đôi mắt ấy ánh lên niềm vui thơ trẻ khi nhìn thấy 1 món đồ chơi nhỏ yêu thích, mẹ chỉ biết nghẹn lòng và ghì chặt má mình vào má của con.
Trong đám đông mải miết đi, con nhỏ bé rướn mình tìm kiếm bóng dáng Mẹ con, chợt thảng thốt hỏi khi không nhìn thấy: “Mẹ Mai đâu rồi?”. Mẹ trả lời: “Mẹ Mai đang ở đằng sau…”. Con ngoái đầu nhìn lại và yên tâm cho mẹ bế tiếp. Mẹ hiểu rằng không ai có thể thay thế được Mẹ Mai của con. Mẹ chỉ xin phép được yêu con 1 góc lặng lẽ và nhỏ nhoi thôi, con trai bé bỏng nhé! Mẹ xin lỗi đã dụ con nói chuyện thật nhiều, thật nhiều để được ghé sát và hít hà cái miệng xinh ăn sữa thơm thơm hôi hôi của con. Mẹ cứ nắm thật chặt 1 bên chân đi tất của con để chắc rằng con không bị lạnh dù tối nay Phố Cổ nóng chật người. Không biết mỗi khi mua tất hay giầy dép cho con, mẹ Mai cất chiếc còn lại ở đâu? Mẹ xin lỗi… Dù không nên nhắc đến những chuyện này nhưng Mẹ không thể dối mình. Đó là điều Mẹ hay nghĩ tới bên cạnh rất nhiều điều trước mỗi tối đi ngủ mẹ nghĩ về con. Chỉ có nước mắt mới khiến mẹ nhẹ lòng hơn.
Nhưng hôm nay Mẹ vui lắm, vui nhất từ khi biết con và yêu con. Đó là ngoài tình cảm của Bà nội, của Bố Nghinh mẹ Anh dành cho con mà Mẹ được tận mắt chứng kiến, còn là tình anh em ruột thịt giữa 2 anh và con. Mẹ để ý thấy rằng dù Hải Minh còn rất bé, nhưng anh đã vô cùng yêu thương con. Khi mẹ hỏi anh rằng sao anh lại có vết thương trên má. Anh bảo là Nhân cấu. Tự nhiên Nhân cấu. Mẹ xót xa “Nhân hư quá!”. Minh bé lắc lắc đầu: “Không. Nhân không hư, tại Nhân còn bé!”. Con yêu, con biết anh bảo vệ và nhường nhịn con thế đấy. Có đồ chơi gì anh cũng lo lắng xem con có không, của con là màu gì, có giống của anh không? Khi con nghịch ngã anh cũng ra xoa nựng chỗ đau của con, tìm dép siêu nhân cho con đi dạo phố…
Suốt buổi tối nay Anh Hải Minh chất vấn mẹ thật nhiều, nhưng có 2 câu mà Mẹ đã không biết phải trả lời làm sao, đó là : “Sao Nhân lại không ngồi được (lên giỏ đồ chơi) như cháu?” và : “Sao Nhân lại không đi được như cháu?” (khi mẹ dắt tay anh Minh và khen anh đi bộ giỏi). Mẹ chỉ có thể trả lời anh rằng: “Vì Nhân còn nhỏ…”. Mai này nếu anh lại hỏi những câu như thế, mẹ biết nói làm sao?…Thương con quá, Nhân ơi. Nhưng mẹ luôn tin, không phải tin vào cổ tích mà là niềm tin mãnh liệt từ cuộc đời thực. Cuộc đời mà Bố Nghinh, Mẹ Anh và cả ngàn vạn những tấm lòng đang tạo dựng cho con.
Đêm yên tĩnh và dịu nhẹ quá…!












Mẹ em Mămg viết cảm động quá, con thật hạnh phúc khi được nhiều người vỗ về như thế này. Thương con.
Tình cảm mà các bố các mẹ dành cho con bao la như biển cả và mãi là thế. Yêu con bé bỏng!!!
Lần nào đọc các bài viết về con mẹ cũng không cầm được nước mắt, dù đã tự nhủ trong lòng rằng tương lai của con sẽ tươi sáng nhờ có tình yêu thương của gia đình và các bố mẹ quan tâm đến con. Nhưng cái cảm giác gánh nước bằng một quang cứ làm mẹ cay cay mũi.
Mẹ thương con lắm TN ơi.
Yêu Thiện Nhân nhiều nhiều!
MẹMăng viết hay quá! Đọc mà em cứ khóc hoài. Đúng là chỉ có nước mắt mới thấy nhẹ lòng hơn thôi phải không chị? Nhưng vì Nhân chúng ta sẽ không khóc và sẽ không nghĩ gì đến quá khứ mà chỉ nghĩ đến tương lai thôi phải không ạ!
Xét cho đến cùng, Nhân là người hạnh phúc. Ông trời thật khéo sắp đặt, cho Nhân mẹ, cho Nhân bố, cho cả 2 ông anh quá mức tuyệt vời nữa. Yêu 3 anh em nhà này nhiều lắm lắm luôn.
Cảm động quá mẹ Măng ơi, mỗi lần đọc bài của Nhân là cứ ko cầm được nước mắt thôi con ạ. Yêu thương con nhiều quá!!!
Đọc bài của mẹ Măng xong lại thấy lòng nặng trĩu, sống mũi cay nhưng vẫn cố nuốt vào trong những giọt nước mắt. Thương con quá, các mẹ biết làm gì bây giờ để trả lại cho con được từ đầu như khi con vừa sinh ra. Làm gì để con được chạy nhảy vui đùa như các anh, các bạn. Mẹ thương con quặn lòng con biết không.
Các bố các mẹ ơi, thời gian đến ngày con phẫu thuật không còn nhiều nữa nên mọi người nhanh chóng thành lập Hội Thiện Nhân đi ạ, để quỹ của HỘi đi vào hoạt động sớm ngày nào thì con có hy vọng đủ tiền phẫu thuật ngày ấy.
Yêu và hôn con ngàn lần con nhé !
Đọc nhật ký các mẹ viết cho con mà cô không cầm được nước mắt,con giai bé bỏng, đáng yêu ạ. Cô cũng có một anh bằng anh Minh lớn của con, và em Tún, bé hơn con một tuổi. Nhiều khi bế Tún đi chơi, nhìn em cười cô lại nhớ đến con. Mọi người sẽ luôn cùng con, con ạ. Con cố gắng lên nhé, chàng trai dũng cảm.
MẸ MĂNG ƠI,MẸ VIẾT VĂN HAY QÚA,KHÔNG THUA GÌ NHÀ VĂN MAI ANH RỒI ĐẤY NHÉ.
CẦU CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH LUÔN ĐẾN VỚI TẤT CẢ NHỮNG AI LUÔN BÊN CẠNH THIỆN NHÂN NHÉ
Biết nói gì đây khi thương TN đến vô cùng! TN có 2 anh thật tình cảm biết nhường nhịn em.Hải Minh con trai ơi, em TN không đi được như con là thiệt thòi của em là nỗi đau của em từ khi sinh ra trên cuộc đời này con ạ! Chúng ta phải yêu thương em TN con trai nhé! Thiên Minh ơi con là anh cả trong gia đình rồi mai này lớn hơn 1 chút nữa khi em TN đi học cùng các bạn biết suy nghĩ về bản thân mình, con hãy giúp em vượt qua sự tự ti con nhé! Con hãy giúp em hiểu rằng em thật xứng đáng với những tình thương của cuộc đời này! 2 con trai yêu thương hãy giúp em Nhân con nghĩ em cũng giống như các con, con nhe! Yêu 3 con nhiều lắm!
Mẹ em Măng ơi! Đọc những dòng của bạn mình cảm động lắm.Thương con trai nhiều. Các mẹ Hà Nội ơi! Các mẹ TP HCM sẽ có một buổi gặp mặt hội ngộ vào giữa tháng 12. Tất cả nhằm gây 1 quỹ ủng hộ bé Thiện Nhân.Các mẹ chuẩn bị đăng ký danh sách và chúng ta bầu ra 1 trưởng nhóm khu vực Hà Nội nhé, các mẹ cho ý kiến …. . mẹ haianhcun 0913099136
Mẹ Măng viết cảm động quá, sống mũi cứ cay cay. Sao mà yêu Nhân nhiều vậy???
Từ sáng đến giờ khóc mấy lần rồi, toàn là những bài viết cảm động về cu Nhân. Mong sao “Thiện Nhân Club” nhanh chóng được thành lập để được góp một phần nhỏ bé cho Thiện Nhân
Em thấy thèm được như chị,được bế cu Nhân của chúng ta vào lòng mà âu yếm,hít hà.Em chưa gặp cu cậu lần nào mà thấy thân thiết như chính khúc ruột của mình ý.Hôm nào phải xin phép chị Minh Anh cho cu Minh nhà em đến giao lưu với anh Nhân và 2 anh Minh mới được.Mà Măng nhà chị nhìn cũng ‘ghét’ghê.Biết đâu sau này các con của chúng ta sẽ thành đôi nhờ các mẹ mối mai thì hay biết mấy nhỉ….
Em thấy ý kiến của mẹ haianhcun là cực hay đấy. Chị đứng ra tổ chức đi, cho em tham gia với.Để việc giúp con trai của chúng ta được tập trung và quy củ hơn nhỉ.Em chưa giúp được gì cho con cả nên trong lòng vẫn đang nặng như đeo đá…!Mẹ Nhật Minh
Khi ở bên con trong lòng các mẹ thật nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, bên cạnh niềm hạnh phúc lại là nỗi xót thương vô cùng. Nhiều khi mẹ vui đùa với con, hay nói chuyện về con bằng cái giọng vui vui tếu tếu nhưng thật ra đó chỉ là cách che dấu trái tim buồn và tâm hồn nặng trĩu của mẹ khi nghĩ về con.
Mẹ Măng à, đọc bài viết của Bố Măng và Mẹ Măng đều để lại trong mẹ Bé Tý và Beam một cảm nhận, và cảm nhận đó cũng giống như cảm nhận khi tiếp xúc với gia đình nhỏ đáng yêu của Măng: nhẹ nhàng mà sâu lắng lắm!
Không ai có thể cầm được nước mắt khi đọc những dòng chữ từ Mẹ em Măng. Dẫu biết thực tế là như vậy nhưng sao ta vẫn luôn mơ ước những điều kỳ diệu rồi sẽ đến. Sự tồn tại và phát triển của Nhân trong cuộc sống này đã và đang là những điều kỳ diệu của sự nỗ lực sinh tồn, sự nhân ái bao la, sự hy sinh, sự sẻ chia của tình nhân loại. Cầu mong những dòng nhật ký, những tình cảm này sẻ luôn song hành cùng Nhân Nhân được lớn lên giữa những tình cảm, để sự mất mát là động lực để trưởng thành.
thế đấy, mẹ măng nói dùm cảm giác của tất cả cac’ mẹ rồi, thật sự mình không thể giải thích nổi vì sao lại yêu Nhân như các mẹ, chỉ biết rằng lân đầu đọc tin của con , lòng cô đau như chính thịt da mình bị cắt , và rồi từ lúc ấy :trong trái tim của cô , có 1 chổ dành cho con !
Giờ nghỉ trưa vào blog của con và đọc được bài viết này của mẹ Măng, em đã nhịn luôn bữa trưa để đọc kĩ hơn và suy ngẫm. Em đã đọc và thấm thía sâu sắc hơn nỗi đau của Nhân cũng như tình thương bao la của mọi người dành cho con, yêu con cũng phải có cách như Mẹ Hana đã từng nói. Em thấy các Mẹ có cách yêu con thật hay mà những người chưa có gia đình, con cái như em cần phải học hỏi. Không phải cứ bế và ôm con thì gọi là yêu con mà phải nhận ra thật sâu sắc những gì con cần được chia sẻ…
Em cũng mong rằng mỗi người chúng ta hãy vì tình yêu ấy mà làm được thật nhiều điều có ích cho con hơn nữa, để bù đắp cho con phần nào sự thiếu sót kia. Điều mà em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nó, vì sợ làm đau con, đau chính mình. Nhưng nếu ko nhìn thẳng vào điều đó thì làm sao hiểu thấu được nỗi đau và mất mát ấy kinh khủng đến nhường nào, phải không ạ?
Đọc bài của mẹ Măng mà khóc hoài thôi:((Nhân sẽ lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của tất cả mọi người.Yêu Nhân nhiều lắm
BỐ MẸ MĂNG VIẾT GÌ THẤY CŨNG CẢM ĐỘNG CẢ, ĐỌC MÀ NƯỚC MẮT CỨ RƠI HOÀI..
Điều kỳ diệu đã xảy ra … Hy vọng trong tương lai Thiện Nhân sẽ có nhiều điều kỳ diệu hơn nữa …