Giữa đường thấy chuyện.
Chung cư…vui vẻ!
T.N.H
Cái đận một “nhà chung cư nọ” (tôi gọi thế là vì một người mà nhiều nhà quá, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, “nhà vẽ”, “nhà nhạc”, “nhà từ thiện” thì sẽ thành nhà chung cư) tổ chức mấy đêm thơ nhạc của mình theo kiểu “Tuần văn hóa nhà chung cư” thì đến nay tiếng lòng của nhà chung cư ấy lại một lần nữa chuẩn bị được tổ chức, bạn tôi hý ha hý hửng vì có một vé mời tham dự:
- Chà, tài ba quá, giá mà mình được một nhà trong số những nhà đó.
- Thì ông cũng là nhà đó thôi, nhà châm chọc học
- Sao bằng ông!
- Thôi, về chủ đề chính đi, nhà Chung Cư có cái bụng tốt thật ông ha?
- Ừ, có ai bảo làm vì mục đích từ thiện, nhân đạo là xấu đâu!
- Cũng đầy người mượn cái mục đích nhân đạo ấy mà “làm thương hiệu”đó ông!
- À, thì cũng có những kẻ cuồng danh, nhưng nhờ đó mà người nghèo được nhờ cũng tốt mà!
- Vui quá ha, nhưng càng ngày thấy càng có nhiều người muốn gia nhập “chung cư vui vẻ”đó.
- Ủa, có thêm ai à?
- À, một nhà thơ, nhà báo, kiêm một nhà “nịnh nọt” có tài, thế cũng là thành chung cư rồi còn gì?
- Phải!
- Đấy, cứ hở ra là ca ngợi cái anh chung cư vui vẻ kia hết lời.Một anh Chung Cư, hai anh Chung Cư nghe thấy ớn!
- Dễ hiểu mà, cùng là chung cư cả với lại không tụng ca anh hội trưởng hội chung cư không cho gia nhập hội thì hỏng!











