“Em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi…”
Trần Ngọc Hà
Ngân bảo với tôi là “thôi, anh để cho em yên,em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, anh đừng viết về em nữa, anh mà viết là em “kiện” anh đấy…”. Nhưng không viết tôi cảm thấy như mình mắc nợ Ngân, cái nợ viết lách không biết bao giờ mới trả được trong cuộc sống vốn qúa ư khắc nghiệt với nhiều phận đời, phận người…
Không là giấc mơ.
Bạn đọc chắc sẽ không xa lạ với nhân vật mà tôi viết trong ký sự này bởi cô đã từng xuất hiện nhiều trên báo chí với một hình ảnh đẹp về sự hy sinh và một tình yêu như cổ tích. Đó là cô họa sỹ Nguyễn Thanh Ngân, người đã mang tình yêu đến cho chàng họa sỹ có HIV Nguyễn Trọng Kiên. Đám cuới của họ thật giản dị và đầy niềm vui, Ngân xuất hiện trong ánh mắt thán phục của bao người mong chờ hạnh phúc đến với đôi vợ chồng họa sỹ mà cuộc sống đã dành sẵn sóng gió cho họ.
Kiên có HIV, một thời cuộc sống tăm tối như địa ngục nhưng rồi có bạn bè, Kiên gượng dậy và tồn tại với đời. Bước qua mặc cảm và nỗi đau, Kiên dũng cảm công khai bệnh tật để sống và sáng tác. Rồi thì Kiên nổi tiếng bởi giới truyền thông, cuộc sống có những đổi thay khi cộng đồng dang rộng vòng tay với Kiên và với cả những người có HIV khác.
Ngân đến với Kiên như một bước ngoặt lớn của cuộc đời, bước ngoặt cho cả hai người. Có lúc Kiên đã từng bảo với tôi rằng “tớ không dám nghĩ đến ngày mình lại có cái ngày hạnh phúc như thế…”. Mà chính tôi, dẫu là bạn bè tôi cũng không nghĩ sẽ có một người con gái khỏe mạnh, bình thường yêu và chấp nhận làm vợ một người có H. Ngân thành vợ Kiên và tôi đã tin đời còn có nhiều trang cổ tích…
Nếu cuộc sống cứ dản dị vậy thì tôi cũng sẽ chẳng viết ra những dòng này. Làm nên sự nổi tiếng của Kiên có tôi, góp tạo một nhịp cầu hạnh phúc cho Kiên có sự tham gia của những dòng chữ mà tôi viết. Cũng vậy mà tôi xem đây là một “cái nợ chữ nghĩa” cần phải viết ra cho lòng mình thanh thản…
Khi Ngân xuất hiện, Kiên đã từng sợ Ngân đến với Kiên bằng lòng thương hại. Nhưng Ngân đã chứng minh được tình yêu của mình. Khi Kiên nhận mình có H, trong mắt tôi Kiên là người hùng. Và tôi có thêm một người bạn, một người hùng khác không ai khác chính là Ngân. Ngân biết trang đời mình gần như khép lại khi đến với Kiên, nhưng tình yêu đích thực đã vượt qua những giới hạn tầm thường của cuộc sống…
Khi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay…
Ai cũng biết một trong những thứ mong manh và dễ vỡ nhất là hạnh phúc gia đình. Không gìn giữ, trân trọng và vun vén thì hạnh phúc sẽ chết đi trong tình yêu khô cằn. Vun vén hạnh phúc là việc của cả đôi bên. Khi một nửa đã muốn đẩy mình ra xa, thì nửa còn lại dẫu có níu kéo thì cũng chẳng thể nào mang hạnh phúc trở lại. Ngân và Kiên chia tay!
Nhiều người biết họ lấy nhau và không nhiều người biết họ chia tay. Và nhiều người sẽ tò mò hỏi vì sao Kiên và Ngân không tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu để bước tiếp trên con đường rải đầy chông gai mà đời dành sẵn cho họ? Câu trả lời cũng tại có người đã không biết gìn giữ và trân trọng một niềm hạnh phúc lớn lao mà đời đã định dành tặng cho mình.
Tôi biết tin họ chia tay khá lâu rồi nhưng tôi không hỏi thăm. Một nhẽ vì đã quá lâu tôi không gặp Kiên và hình như Kiên cũng không còn xem tôi là bạn. Nhẽ khác Ngân thay số điện thoại và hình như cả hai đều không muốn cho tôi biết chuyện họ chia tay…
Với Ngân, dẫu không liên lạc nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước đi của Ngân, từ khi biết tin họ chia tay bỗng dưng tôi thấy mình có lỗi và bạc với bạn bè. Tôi hẹn gặp Ngân trong một trưa lây rây nắng. Qua nụ cười, đôi khi ánh mắt chợt nhìn xuống như chực khóc, tôi biết Ngân vẫn yêu thương Kiên nhiều lắm. Chỉ có điều, như Ngân nói:
- Biết làm sao được anh, khi Kiên không còn muốn em ở bên anh ấy…
Tôi đùa: - Anh viết báo khiến Kiên có vợ, mà người đó chính là em, tưởng vậy là hạnh phúc, ai ngờ lại có ngày buồn như thế, tưởng mình có công hóa ra lại có tội…
Ngân bảo: Anh chỉ lấy cớ để viết lách chứ gì, anh không có lỗi gì cả.
Ngân bảo vậy, nhưng tôi tin cô ấy không nghĩ thế vì Ngân biết sẽ chẳng bao giờ tôi viết về những chuyện rẻ tiền…
Giờ Ngân vẫn vẽ nhưng có điều ít hơn ngày xưa. Công việc làm họa sỹ trình bày báo khiến Ngân cứ bị cuốn vào đó. Công việc bận rộn làm Ngân bớt phải nghĩ suy về cuộc chia tay ngoài mong đợi để sống với đời. Sẽ chẳng cần phải đi tìm lỗi do ai, nhưng rõ ràng hạnh phúc chỉ bền bỉ và đến với ai biết trân trọng và gìn giữ nó…
Kết thúc là bắt đầu…
Sẽ có những câu hỏi tò mò của người đời, đại loại như: Con bé lấy làm vợ người có H thì có bị lây H không? Bỏ nhau rồi liệu con bé có lấy được chồng không? Câu hỏi thứ nhất sẽ được trả lời thế này, nếu sống chung với người có H mà bạn không biết thì rất dễ bị lây nhiễm, còn sống với người mà mình biết là có H, thực hiện các biện pháp an toàn, kể cả trong quan hệ vợ chồng thì H không thể lây sang bạn được. Những ai có kiến thức cơ bản thì đều dễ dàng tìm thấy câu trả lời. Còn với câu hỏi thứ hai thì Ngân vẫn ngạo ngễ bên đời. Hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với những ai biết cảm thông, sẻ chia và trân trọng tình yêu. Ngân đang chuẩn bị làm mẹ, đó là hạnh phúc đầu tiên khi cô bước dần ra những nỗi khổ đau…Ngân sẽ vẫn bản lĩnh mà rằng: Vâng, tôi đã từng yêu một người có HIV và tôi đã từng là vợ của người có HIV, có sao không?
P.S
Khi tôi viết xong những dòng này là lúc tôi nhận được tin Ngân vào viện. Ngân nhắn tin bảo: “Anh ơi, em mất em bé rồi”. Tôi không biết phải nói gì, sao cuộc đời lại nghiệt ngã với em đến vậy, Ngân ơi!











